NGUỒN NƯỚC ĐEM ĐẾN
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI
Nhiều người đang chao đảo vì gánh nặng cuộc
đời, nhưng không biết tìm gặp Đấng luôn mời gọi: "Tất cả những ai đang vất
vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt
11, 28)
Theo các nhà chuyên môn
thì 70 % trọng lượng của cơ thể con người là nước. Người trưởng thành cần uống
1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, nên không thể sống quá 7 ngày nếu thiếu nước uống.
Đã vậy, cơn khát còn làm chúng ta khó chịu gấp nhiều lần cái đói.
Từ những điều vừa nói,
chúng ta dễ hiểu tâm trạng của dân Israen khi thiếu nước uống giữa sa mạc hoang
vu, họ đã kêu trách Maisen: "Ông đưa
chúng tôi ra khỏi Ai-cập để làm gì? Có phải là để cho (chúng) tôi, con cái
(chúng) tôi, và súc vật của (chúng) tôi bị chết khát hay không?" (Xh
17, 3) Nhân sự kiện ấy, Chúa tỏ quyền năng của Người khi dạy Maisen: "Ngươi hãy đi lên phía trước dân, đem
theo một số kỳ mục Israen; cầm lấy cây gậy ngươi đã dùng để đập xuống sông Nin,
và đi đi. Còn Ta, Ta sẽ đứng ở đằng kia trước mặt ngươi, trên tảng đá ở núi
Horeb. Ngươi sẽ đập vào tảng đá. Từ tảng đá, nước sẽ chảy ra cho dân uống."
(Xh 17, 5-6)
Người phụ nữ xứ Samaria được
kể trong Tin Mừng đã đến giếng Giacob để lấy nước vì sự sống của chị và những
người trong gia đình. Nhưng tại sao lại đi vào giờ trưa dưới cái nắng gay gắt?
Kín nước vào ban sáng khí trời mát mẻ và có cơ hội gặp nhiều người sẽ tốt hơn
chứ? Chọn giờ ấy hẳn có lý do, vì chị có năm đời chồng mà chẳng ai là chồng
chính thức, nên trong con mắt của nhiều người, chị là thứ đàn bà trắc nết không
ai muốn làm bạn. Vì vậy, chị muốn tránh những ánh mắt soi mói, trách móc và
khinh bỉ.
Thế mà có một người đang
chờ chị, đó là Đức Giêsu thành Nazaret. Câu chuyện có vẻ hết sức tình cờ. Đức
Giêsu và các tông đồ đi đường mệt, nên Người ngồi nghỉ bên bờ giếng Giacob,
đang khi các môn đệ đi mua thức ăn và đúng lúc ấy chị phụ nữ Samaria đến lấy nước.
Nói có vẻ tình cờ, vì với Thiên Chúa mọi sự đều nằm trong chương trình yêu
thương và cứu độ của Người.
Thật vậy, từ chuyện xin
người phụ nữ miếng nước, Đức Giêsu đã hướng chị đến thứ nước đem đến sự sống đời
đời. Qua trao đổi, Người còn giúp chị nhận ra Người là Đấng Messia, nên chị vội
chạy về làng báo tin cho mọi người: "Đến
mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải
là Đấng Kitô sao?" (Ga 4, 29) Nhờ chị, nhiều người đã gặp và tin vào Đức
Giêsu như chính lời họ nói: "Không
còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và
biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian." (Ga 4, 42)
Hai ngàn năm qua, Giáo Hội
vẫn dạy: Khi người lính lấy đòng đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu, máu và nước từ
trái tim chí thánh của Vị Thiên Chúa làm người chảy ra, đã trở thành nguồn suối
ơn thánh, để tất cả những ai tin vào Người và thành tâm sám hối đều được tha thứ
tội lỗi và hưởng muôn vàn ơn phúc.
Chẳng những thế, nhờ cuộc
khổ nạn, phục sinh và vinh thăng của Đức Giêsu, Thánh Thần được ban cho chúng
ta: “Vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người
vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” (Rm 5, 5) Nhờ
Đấng là nguồn suối của tình yêu và ân sủng, chúng ta là những kẻ tội lỗi được
trở nên thánh thiện và gọi Thiên Chúa là Cha.
Tình yêu và ân sủng của
Thiên Chúa là nguồn suối vô tận. Tôi đến kín múc, anh được nhận lãnh và muôn
người thuộc mọi thời đón nhận vẫn không hề vơi cạn, vì Người là vô biên, vô tận.
Điều hệ trọng là chúng ta biết mở lòng đón nhận, ngõ hầu được sống và sống dồi
dào hay tự ý đóng chặt cửa tâm hồn, để phải chết vì thiếu nguồn nước ban sự sống.
Có đoàn thương gia băng
qua sa mạc, bất ngờ họ gặp một người nằm gục trên đường đi. Khi dừng lại cứu
giúp nạn nhân, họ nhận ra người ấy đã chết vì khát nước. Điều trớ trêu là ông
ta chết khi vừa đi qua một giếng nước cách vệ đường chưa đầy ba mét.
Về mặt thiêng liêng, nhiều
người kiệt sức vì thiếu ơn Chúa, đang khi Đấng là nguồn ân sủng và sự sống luôn
đồng hành cùng họ như đã đi với hai môn đệ trên đường về Emmau năm xưa.
Nhiều người đang chao đảo
vì gánh nặng cuộc đời, nhưng không biết tìm gặp Đấng luôn mời gọi: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11, 28)
Có người đang tìm cho mình
một hướng đi và đã lạc lối, vì chẳng nhận ra Đấng đã nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với
Chúa Cha mà không qua Thầy." (Ga 14, 6) Vì thế, họ đã bơ vơ như chiên con
lạc mẹ và cuộc sống khô cằn như cây mọc trong hoang địa
Xưa dân Israen đã bị Chúa
khiển trách: “Dân Ta đã phạm hai tội:
chúng đã bỏ Ta là mạch nước trường sinh để làm những hồ nứt rạn, không giữ được
nước.” (Gr 2, 13) Ngày nay có nhiều Kitô hữu chối bỏ Thiên Chúa là hạnh
phúc và sự sống đích thật, để đi tìm của cải, danh vọng và những thứ đem đến thỏa
mãn tức thời, nhưng rốt cuộc họ chẳng giữ được những gì đã vất vả tìm kiếm và
thu góp suốt cuộc đời.
Con Thiên Chúa đến trần
gian để tìm cứu những người tội lỗi. Trên thập giá Người đã nói: “Ta khát.” (Ga 19, 28a) Cho đến tận thế,
Đức Giêsu vẫn luôn khao khát mọi người tìm đến với Người, để được hưởng ơn bình
an, niềm vui, hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu.
Xin cho chúng ta biết đặt
trọn niềm tin vào Đức Giêsu và luôn sống kết hợp với Người, vì như Kinh Thánh
nói: “Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những
dòng nước hằng sống.”
Lm. Mt