24/03/14 THỨ HAI TUẦN 3 MC
Lc 4,24-30
CHÚA BỊ LOẠI TRỪ
“Họ phẫn
nộ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành […] Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô
Người xuống vực.” (Lc 4,29-30)
Để tránh
loại trừ Chúa cách mù quáng, ta cần gạt bỏ tự tôn, biết mềm mỏng, cởi mở, bao
dung, lắng nghe, chân thành đối thoại...
Suy niệm: Chúa Giêsu nhắc lại chuyện Êlia giúp bà góa ở Xarépta, Êlisa chữa ông
Naaman người Xyri. Cả hai đều là những người dân ngoại nhận được ân phúc của
Thiên Chúa qua các ngôn sứ, trong khi chẳng có ai ở Ítraen được như vậy. Và
Chúa Giêsu bị vạ miệng: những người đồng hương của Ngài đã phẫn nộ và mưu sát
Ngài. Điều gì đã thúc đẩy họ phản ứng như thế? Họ mang mặc cảm tự tôn, cho rằng
mình là dân ưu tuyển của Chúa. Do đó, họ có thái độ trịch thượng, khinh bỉ các
dân ngoại. Tệ hại hơn nữa, họ nghĩ Thiên Chúa cũng hẹp hòi, đóng kín, phân biệt
đối xử như họ. Vì thế, họ nhắm mắt bịt tai trước những câu chuyện về ‘tình
thương không biên giới’ của Thiên Chúa trong lịch sử. Nghe Chúa Giêsu nhắc đến
những chuyện như vậy, họ bị chạm tự ái và đã ‘xù lông nhím’. Họ coi Ngài là một
tên phản động và phải bị loại trừ.
Mời Bạn tự hỏi
phải chăng chúng ta cũng có thái độ tự tôn mù quáng, suy nghĩ chật hẹp, và thái
độ độc đoán loại trừ người khác cách điên cuồng như vậy? Nhiều Kitô hữu thời
nay (nhất là ở Trung Đông, Cận Đông…) đang là nạn nhân của thái độ này. Nhưng
thái độ này chỉ được quét sạch khỏi thế giới khi trước hết nơi chính chúng ta
không còn dấu vết của nó.
Sống Lời Chúa: Để tránh loại trừ chính Chúa cách mù quáng, ta cần gạt bỏ tự tôn, biết
mềm mỏng, cởi mở, bao dung, lắng nghe, chân thành đối thoại với người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, tình thương của Chúa không biên giới. Xin mở rộng lòng con, để
con nhận ra Chúa nơi người khác, dù họ khác biệt mình.