CHÚA
ĐÃ SINH RA
Giàu có
không là cái tội, tội ở chỗ sống giàu có mà quên người nghèo khó bên mình. Chúa
là Đấng nhân từ vô cùng nhưng Chúa cũng là Đấng công bằng vô cùng.
Ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã gần kề,
khắp nơi trang hoàng hoa đèn rực rỡ, phố phường vui nhộn, các nhà thờ tưng bừng
với những lễ hội, những chương trình mừng lễ Giáng Sinh, các hội đoàn công giáo
nhộn nhịp với các chương trình sinh hoạt và vui chơi. Đó là hình ảnh ở các
thành phố lớn, nơi có nhiều phương tiện và tài chánh để thực hiện. Còn các vùng
thôn quê và vùng sâu vùng xa thì sao?
Năm trước (2012), tôi lên vùng cao
nguyên phía tây đất nước, chia sẻ mục vụ với anh em tôi vào dịp Giáng Sinh.
12g00 trưa 24/12, ba anh em linh mục chúng tôi có bữa cơm trưa với một vài em
dân tộc sống chung nhà, thực đơn là đĩa rau rừng luộc, chấm với nước mắm từ một
cái đầu con cá kho đi kho lại một tuần rồi. Nghỉ trưa xong, một em người dân
tôc đưa tôi lên đường lúc 16g00, bắt đầu hành trình dâng lễ đêm cho 3 điểm, rồi
sẽ đi ngược trở lại dâng lễ sáng cũng ba điểm đó.
Ba điểm dâng lễ, một điểm có ngôi nhà
nguyện nhỏ bằng tôn vách gỗ, một điểm là sân nhà một gia đình có đạo, sân không
mái, một điểm ở giữa môt khu đất trống trong làng, không điểm nào có nhà vệ
sinh, không điểm nào có tòa giải tội. Đứng ở gốc cây giải tội, rồi tế nhị đi
tìm gốc cây khác để đi vệ sinh! Kể từ bữa cơm 12g00 ngày 24/12, sáng hôm sau
25/12 trở về đến Trung tâm lúc 9g00, bếp hoang lạnh vì các anh em kia đi dâng lễ
ở các điểm khác xa hơn vẫn chưa về.
Chúng ta chỉ biết một vùng nhỏ, những
vùng khác thì sao? Không khác tí nào, có khi còn nghèo hơn, khó khăn hơn. Là
người Kitô hữu chúng ta sẽ nghĩ gì trước sư chênh lệch lớn lao ấy, chúng ta có
yên ổn để lên tiếng quảng bá về một máng cỏ trong thơ văn, trong nhạc kịch,
trong ánh đèn muôn màu muôn sắc? Ngày lễ Giáng Sinh năm nay Đức Giáo Hoàng
Phanxico sẽ đi đâu, thăm ai, và dâng lễ ở đâu? Tuần Thánh vừa rồi ngài vào nhà
tù thăm tù nhân trẻ, rửa chân cho tù nhân trẻ, thậm chí hôn những bàn chân đó một
cách cung kính. Ngay trong Giáo Hội chúng ta không được phép để sự giàu nghèo
phân cách chúng ta quá đáng như vậy. Câu chuyện người giàu có và ông Lazaro
nghèo khổ vẫn là một câu chuyên nhắc nhớ chúng ta về một sự công bằng Chúa mong
muốn. Giàu có không là cái tội, tội ở chỗ sống giàu có mà quên người nghèo khó
bên mình. Chúa là Đấng nhân từ vô cùng nhưng Chúa cũng là Đấng công bằng vô
cùng.
Sẽ là bài thánh ca tuyệt hảo, sẽ là một
bài giảng sâu sắc, sẽ là một hang đá ấm cúng, sẽ là một cộng đoàn Kitô hữu đầy
ánh sáng, sẽ là một chứng từ mặn muối nồng men khi chúng ta, kẻ đang sinh sống ở
những thành phố giàu có dư đầy phương tiện, tìm đến chia sẻ với những nơi nghèo
khổ, lạnh lẽo những ngày mùa đông rét mướt. Hãy bớt đi những ánh đèn giăng
giăng đầy phố, để gởi đến những căn lều tối tăm tồi tàn một vài anh lửa đêm
đông. Hãy bớt đi những đĩa đồ ăn thừa bứa, để gởi đến những mâm cơm chỉ có ngô
(bắp) muối với rau rừng. Tôi đã có dịp gặp các anh chị em “dân oan” ở vườn hoa
Mai Xuân Thưởng - Hà Nội, mời anh em một bữa cơm có thịt, họ đã bị khó chịu
ngay sau đó vì không quen ăn thịt, mấy ngày sau họ chỉ xin ăn cơm với muối vì
đã quen như vậy, có cơm là quí rồi vì quanh năm chỉ có ngô (bắp) mà thôi.
Người ta đã biến ngày lễ Giáng Sinh trở
thành ngày hội vui chơi của xã hội, người có lòng tin phải biết dừng lại để
không bị cuốn vào làn sóng tục hóa như vậy. Sự thánh thiêng của Mầu Nhiệm Con
Chúa làm người bị loại mất, còn lại chỉ là sự xa hoa, hào nhoáng của thế gian.
Máng cỏ là máng cỏ thật chứ không phải là biệt thự giàu sang, Thiên Chúa làm
người thật và làm người trong cảnh khó nghèo, chia cái nghèo với nhân loại.
Chúng ta phải làm sao để thông truyền Tin Mừng một cách trung thực.
Lm. Vĩnh Sang, dcct.
20/12/2013