(c. 36?)
Thánh
Stêphanô đã chết như Ðức Kitô: bị kết tội cách sai lầm, bị kết án cách bất công
vì ngài dám nói lên sự thật. Ngài chết trong khi mắt nhìn lên Thiên Chúa, và với
lời xin tha thứ cho kẻ xúc phạm.
Những gì chúng ta biết về Thánh Stêphanô thì được viết trong sách Công Vụ
Tông Ðồ 6 và 7. Ðiều đó đã đủ để biết về con người của ngài.
"Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì
các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ,
vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ
quên. Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: 'Chúng tôi
mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy,
anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy thần khí và khôn
ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ
chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa.' Ðề nghị trên được mọi người
tán thành. Họ chọn ông Stêphanô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần,..."
(CVTÐ 6:1-5)
Sách Công Vụ kể tiếp Stêphanô là một người
đầy ơn sủng và sức mạnh, đã làm nhiều việc phi thường trong dân chúng. Một vài
người Do Thái thời ấy, là thành viên của hội đường nhóm nô lệ được giải phóng,
tranh luận với Stêphanô nhưng không thể địch nổi sự khôn ngoan và thần khí của
ngài. Họ xúi giục người khác lên án ngài là lộng ngôn, xúc phạm đến Thiên Chúa.
Ngài bị bắt và bị đưa ra trước Thượng Hội Ðồng.
Trong phần trình bày, ngài nhắc lại sự dẫn
dắt của Thiên Chúa trong lịch sử dân Do Thái, cũng như việc thờ tà thần và bất
tuân phục Thiên Chúa của dân này. Sau đó ngài cho rằng những người bách hại
ngài cũng giống như vậy. "Cha ông các ông thế nào, thì các ông cũng vậy"
(CVTÐ 7:51b).
Lời ngài nói đã làm họ tức giận.
"Nhưng [Stêphanô], tràn đầy Thánh Thần, đăm đăm nhìn lên trời và thấy vinh
hiển của Thiên Chúa và Ðức Giêsu Kitô đứng bên hữu Thiên Chúa, và thánh nhân
nói, 'Kìa, tôi nhìn thấy thiên đàng mở ra và Con Người đang đứng bên hữu Thiên
Chúa.'... Họ đưa ngài ra ngoài thành và bắt đầu ném đá ngài... Trong khi họ ném
đá ngài, thánh nhân kêu lớn, 'Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con... Lạy Chúa,
xin đừng nhớ tội của họ'" (CVTÐ 7:55-56, 58a, 59, 60b).
Lời Bàn
Thánh Stêphanô đã chết như Ðức Kitô: bị kết
tội cách sai lầm, bị kết án cách bất công vì ngài dám nói lên sự thật. Ngài chết
trong khi mắt nhìn lên Thiên Chúa, và với lời xin tha thứ cho kẻ xúc phạm. Một
cái chết "sung sướng" lúc nào cũng giống nhau, dù chết âm thầm như
Thánh Giuse hay chết đau khổ như Thánh Stêphanô, đó là cái chết với sự can đảm,
sự tín thác hoàn toàn và với tình yêu tha thứ.
Suy niệm hạnh Thánh Stêphanô
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)