Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Suy tư mùa chay _ tâm hồn cô đơn


TÂM HỒN CÔ ĐƠN
Chúng ta vắt kiệt mình không thương tiếc rồi tự hỏi mình tại sao cô đơn thế?
Mộc Diệp Tử
"Chúng ta chỉ là những người trẻ sống trong một thành phố già, chúng ta cố gắng để đạt được ước mơ, tiền bạc, địa vị và nhủ lòng không được từ bỏ.
“Chúng ta vắt kiệt mình không thương tiếc rồi tự hỏi mình tại sao cô đơn thế?
“Chúng ta không từ bỏ mục tiêu, không cho phép mình thất bại, không buông tay đầu hàng với ước mơ, cứ như mũi tên trên tấm cung lớn của cuộc đời không ngừng lao về phía trước.
“Chúng ta tự cho mình một điểm tựa nhỏ bé, điểm tựa duy nhất - tuổi trẻ của bản thân - để gồng mình lên gánh cả những vai diễn quá sức.
“Chiếc áo đạt được, đôi khi chẳng vừa vặn, chẳng biết có hợp với mình không, nhưng chúng ta vẫn hoan hỉ diễn mặt cười đắc thắng với cuộc đời.
“Chỉ có chúng ta tự hiểu, trong chiếc áo rộng thênh thang là một tâm hồn cô đơn tới tận cùng."
-Mộc Diệp Tử-
Có những lúc tôi thấy lòng tôi cô đơn, vẫn cô đơn dù bên ngoài thành đạt, và rất nhiều cô đơn khi gặp thất bại. “Chẳng ai biết đến tôi, chẳng ai quan tâm đến tôi, chẳng ai yêu tôi” là những lời đầu tiên và mãi mãi là điều thao thức trong lòng tôi.
Tại sao tôi cô đơn? Tôi hãy xem lại cho kỹ đâu là những điều làm cho tôi thấy cô đơn. Chỉ cần một chút để ý tôi sẽ thấy ngay là mọi nỗi ưu tư, phiền muộn trong lòng người cô đơn đều xoay quanh chữ ‘tôi’.
Như vậy là rõ, tính vị kỷ là nguyên nhân sâu xa của sự cô đơn. Đúng vậy, chẳng có gì có thể lấp đầy được chữ ‘tôi’. Người vị kỷ là người cô đơn, mãi mãi cô đơn.
Còn Chúa Giêsu, khi mang thân phận con người, đã chia sẻ cho đến cùng tận sự cô đơn sâu thẳm nhất của một đời người, bị mọi người ruồng bỏ, bị xua đuổi và lên án, bị ngay cả những người đồng chịu hình phạt nguyền rủa... Trong bóng tối đức tin của một con người, vào giây phút cuối cùng, Ngài đã thấy như bị cả Chúa Cha bỏ rơi: "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27,46)
Thế nhưng dù có bị ruồng bỏ, Chúa Giêsu chưa bao giờ là một người cô đơn vì Chúa là Tình Yêu. Lòng Chúa luôn tràn đầy một sức mạnh thần linh để quan tâm, để chăm lo cho người khác: Trên đường đi chịu đóng đinh, Chúa đã đứng lại an ủi các phụ nữ thành Giêrusalem; lời đầu tiên Chúa thốt ra trên thập giá là lời cầu xin ơn tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài; cũng trên cây thập giá, Chúa lo liệu cho Mẹ thánh của Ngài và người môn đệ yêu dấu, rồi hứa phúc lành cho anh trộm sám hối. Ngay cả với Chúa Cha tưởng như bỏ rơi Ngài, điều làm Chúa mãn nguyện là thánh ý Chúa Cha được thực hiện. Khi gục đầu tắt thở, Chúa thốt lên “Mọi sự đã hoàn tất!”
Tình yêu là sự sống và hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúa không muốn giữ riêng hạnh phúc đó cho mình mà muốn chia sẻ cho hết mọi người: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.” (Ga 15,9-11)
Như vậy, bí quyết để hết cô đơn, để sống hạnh phúc đã rõ:
“Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

Không có nhận xét nào: