Đặt Mình
Thánh (mời quì)
(Hát một bài
tôn thờ Thánh Thể)
Lời dẫn:
Chúa Giêsu
thật lạ lùng! Nhiều kẻ ghét Ngài, ghét cay, ghét đắng… không chịu chấp nhận dù
chỉ một chút giáo lý của Ngài.
Cái chết thê
thảm và đau thương của Chúa trên thập giá cho thấy người ta muốn triệt để loại
trừ Chúa như thế nào!
Nhưng không
vì thế mà Chúa tìm kiếm người ủng hộ bằng mọi giá; trái lại, Chúa còn đòi hỏi
những ai muốn theo Ngài phải sẵn lòng từ bỏ mọi sự mà theo Ngài!
Vậy mà lúc
nào cũng có người chấp nhận những đòi hỏi khắc nghiệt đó để theo Ngài. Ắt là
phải có một giá trị siêu thường nào đó mà họ thấy được nơi Chúa Giêsu?
Lời Chúa: (mời đứng)
Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo thánh Luca, (Lc 9,51-62)
Khi đã tới
ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người
sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị
cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem.
Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa
Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó
không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang
làng khác.
Đang khi Thầy
trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng
xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."
Đức Giêsu nói
với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa
Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo:
"Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại
Thiên Chúa."
Một người
khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ
biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn
ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."
Đó là Lời
Chúa.
Suy niệm: (mời ngồi)
Sách
Cổ học tinh hoa kể truyện ông Dương Chu có người láng giềng bị mất một con dê,
ông sai hết cả người nhà đi tìm, lại còn sang nói Dương Chu cho mượn thêm người
đi tìm hộ.
Dương
Chu ngạc nhiên hỏi tại sao mất có một con dê mà phải cho nhiều người tìm đến thế.
Người láng giềng cho biết vì đường có lắm ngã ba.
Khi
các người tìm dê đã về, Dương Chu hỏi thăm mới biết họ chẳng tìm được dê vì đường
có quá nhiều ngã ba, cứ đi một chốc lại có thấy một ngã ba khác, rẽ vào ngã ba
lại gặp ngã ba. Thành thử hết người mà vẫn chưa tìm thấy dê, đành phải chịu về
không.
Đời
người chỉ có một, đường đi cũng chỉ có một, nếu không thì lại đứng núi này
trông núi kia cao nên núi nào cũng muốn leo, đường nào cũng muốn thử, để rồi chẳng
được chi mà hết cả đời.
Nhưng
đâu là đường tốt nhất?
Chúa
nhất quyết lên Giêrusalem.
“Lên
Giêrusalem” là nhóm từ thánh sử Luca dùng để diễn tả cuộc
khổ nạn của Đức Kitô. “Lên Giêrusalem” là việc Chúa phải làm, là con đường
Chúa phải đi – sống và chết vì tình yêu.
Tình
Yêu là công việc phải làm, con đường phải đi để mang lại sự sống mới cho nhân
loại. Chúa nhất quyết thực hiện dù nó đi ngược với những suy nghĩ của thế gian.
Hành
trình mới bắt đầu đã gặp trở ngại: Chúa và các môn đệ vào một làng Samari, dân
làng không đón tiếp Ngài? Họ không tiếp Chúa Giêsu không phải vì Chúa không ưa
thích họ. Chúa đã nói chuyện lâu giờ với một phụ nữ Samaria
bên bờ giếng, Chúa đã dùng hình ảnh người Samaria
nhân hậu để dạy sống bác ái…
Điều
làm cho người Samaria không đón tiếp Chúa là vì
Chúa nhất quyết lên Giêrusalem đang khi người Samaria tôn thờ Thiên Chúa trên núi Garizim.
Cũng là tôn thờ Thiên Chúa, nhưng phải tôn thờ theo cách thế của
tôi, bằng không thì không được.
Chính
vì thế mà điều kiện để theo Chúa là những đòi hỏi bỏ mình hết sức khắc nghiệt của
một niềm tin tuyệt đối, của một lòng mến sẵn lòng hy sinh tất cả, là “không
có chỗ tựa đầu,… là để kẻ chết chôn kẻ chết,… là không ngoái lại đàng sau.”
Theo
thánh Phaolô, mọi vật thụ tạo đều trói buộc chúng ta vào tính vị kỷ, chỉ có
tình yêu mới đưa đến tự do thật. Khi yêu là lúc người ta sẵn lòng mất tất cả để
mua lấy tự do: “chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng
ta. Vậy, anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa.” (Gl
5,1)
Cầu
nguyện: (mời quì)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể,
Khi
vào một trường học, khi đầu tư cho một việc làm ăn, điều đầu tiên chúng con nghĩ
đến là món lợi thu được, rồi đến số vốn phải bỏ ra. Công việc đang đều đặn mà
có nguy cơ mất cả chì lẫn chài thì chúng con ngưng ngay lập tức; còn khi phát
hiện ra việc gì “một
vốn bốn lãi” thì chúng con sẵn sàng bán cả nhà để đầu tư.
Hôm
nay Chúa mời gọi chúng con theo Chúa, chẳng biết được gì mà Chúa đòi phải từ bỏ
hết những gì thường được quí trọng, làm cho chúng con vừa ngạc nhiên vừa lúng
túng. Lúng túng nhất là chính Chúa đã đi trước, rồi mời gọi chúng con theo Chúa.
Những
đòi hỏi của Chúa cho chúng con thấy tầm mức hết sức quan trọng của quyết định
theo Chúa. Đây không phải là việc được chăng hay chớ mà là chọn lựa của cả cuộc
đời.
Lạy
Chúa, khi bị người ta coi thường thì chúng con hậm hực, khó chịu, nhưng đúng là
nhiều khi chúng con coi thường chính mình, dành cả cuộc đời chạy theo những điều
nay còn mai mất, hoặc có những quyết định mơ hồ, được chăng hay chớ cho cả đời
mình!
Không
dám chết cho một lý tưởng, cuộc sống chúng con có khác gì hơn việc kéo lê một
thi hài cho đến ngày an táng. Còn khi dám sống cho tình yêu, lý tưởng đẹp nhất,
là lúc chúng con mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu bằng những phúc lợi sẽ qua đi.
Đó
thực là Tin Mừng cho chúng con, cho cả nhân loại!
Chúa
đã xuống thế làm người, và đã trở nên người mẫu cho chúng con bước theo. Tình
yêu là sự thiện tuyệt đối mà Chúa tìm kiếm, là lý tưởng tuyệt đối mà Chúa sẵn
lòng trả với cái giá cao nhất, và là chính Chúa: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đang ở đây với chúng con. Sự hiện diện
của Chúa cho chúng con thấy vẻ đẹp của tình yêu. Chúa sẵn lòng mất tất cả để tìm
kiếm hạnh phúc cho chúng con. Hạnh phúc của Chúa khi ở đây là ở gần chúng con,
là có cơ hội chăm sóc chúng con, được lắng nghe những bà mẹ đau khổ vì con cái,
được chia sẻ và khích lệ những người cha đang thất nghiệp, được an ủi những người
già cả, cô đơn, bệnh tật…
Tất
cả thu nhập của Chúa là thấy chúng con hạnh phúc hơn, vui tươi hơn và có những
nụ cười ngời sáng tình yêu.
Tình
yêu là hy sinh vì người mình yêu. Đó là thập giá Chúa đã vác, và Chúa trao cho
chúng con như bí quyết hạnh phúc.
Đó
cũng là cảm nghiệm của thi hào Tagore: “Chỉ mong Ngài lấy đi; mong chẳng còn
gì thuộc về con; mong chẳng còn gì là của con. Để con được trắng tay. Con chỉ
còn Ngài để giữ lấy. Con được chọn Chúa mãi là của con…”
Ước
chi đó cũng trở nên ước nguyện của chúng con trên đường theo Chúa!
“Lạy
Chúa, cúi xin Ngài phán dạy, tôi tớ Ngài đang lắng tai để ý; Chúa mới có những
lời đem lại sự sống đời đời.”
Hát:
“Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa…”
Lm. HK