Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Một chút suy tư _ sách cũ


 SÁCH CŨ
Ở lớp, tôi luôn dặn các em không được ghi lời giải vào sách.
Một hôm, phát hiện một quyển sách đầy nét bút, tôi quát: "Sao em gian dối với thầy?".
Nó không nói, òa khóc.
Đứa bạn nó bảo: "Nhà nó nghèo, nó phải mua sách cũ đó thầy!".
Tim tôi như rạn nứt.
Ở trường sư phạm tôi đâu có học điều này.

***
Lòng nhân hậu không biết lên án, mà chỉ biết yêu thương.
Khi lên án một chàng trai đang lúc tuổi trẻ phải chết vì xì-ke, tôi làm sao biết được những cố gắng vô vọng của anh để đứng lên... đứng lên, đứng lên và lại ngã xuống! Khi lên án thái độ hung dữ của một “bà chằng”, tôi làm sao biết được bao nhiêu áp lực chị ta đang phải chịu đựng! Khi ta thán một ông già hay càu nhàu, tôi đâu có biết bao nhiêu đau nhức ông phải chịu trong từng khớp xương!
Chưa kể nhiều lúc tôi lên án vì hiểu lầm...!
Lên án luôn là một việc làm sai lầm! Sai lầm lớn của việc lên án là không biết đến sức mạnh của tình yêu, là chấp nhận bó tay trước sự dữ.
Khi người ta trao cho Chúa xét xử một phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa đã không lên án! Tội nặng rành rành không chối cãi vào đâu được, sao Chúa lại không lên án?
Có phải là Chúa thông cảm sự yếu hèn của con người nên mới du di cho qua, nới lỏng biên giới giữa thiện và ác? Không, Chúa ghét tội nhưng không lên án tội nhân vì tin vào sức mạnh của tình yêu. Chúa luôn tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng của sự thiện: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)
“Cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!"
Ngày nay câu nói tràn ắp hy vọng đó nay Chúa cũng lặp lại trước những sai lỗi của tôi, mở ra cho tôi một con đường mới, một cuộc sống mới!
Sao tôi không có cùng một tâm tình đó đối với sai lỗi của anh em tôi, mà càu nhàu, mà nói xấu, mà lên án?

Không có nhận xét nào: