THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
BÀI ĐỌC: Ac 2, 2.10-14.18-19
2
Mọi nơi cư ngụ của Gia-cóp, Đức Chúa huỷ diệt chẳng chút xót thương; nổi trận
lôi đình, Người triệt hạ đồn luỹ của thiếu nữ Giu-đa; Người xô xuống đất và làm
nhục vương quốc và thủ lãnh của nàng.
10 Hàng kỳ mục của thiếu nữ Xi-on ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Giê-ru-sa-lem gục đầu sát đất. 11 Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt,ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời; vì con gái dân tôi rã rời tan nát, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. 12 Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ: "Bánh con đâu? ", rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm: chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ. 13 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Xi-on, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi? 14 Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây, còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi.Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi.
10 Hàng kỳ mục của thiếu nữ Xi-on ngồi thinh lặng ngay trên thềm đất, đầu rắc đầy tro bụi, mình mặc áo vải thô. Các cô trinh nữ Giê-ru-sa-lem gục đầu sát đất. 11 Suối lệ tuôn trào đến mòn đôi mắt,ruột gan tôi đòi đoạn, tâm can tôi rối bời; vì con gái dân tôi rã rời tan nát, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. 12 Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ: "Bánh con đâu? ", rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm: chúng trút linh hồn ngay trên tay mẹ. 13 Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Xi-on, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai hoạ ngươi mắc phải lớn quá rồi, lớn tựa trùng dương, ai chữa nổi? 14 Ngôn sứ của ngươi tỏ cho ngươi thấy toàn điều hư ảo, toàn chuyện khói mây, còn lỗi lầm ngươi, chúng không vạch rõ để đảo ngược vận số của ngươi.Điều chúng thấy là điều huyền hoặc, chỉ đưa ngươi vào ảo tưởng mà thôi.
18
Tự đáy lòng, hãy kêu lên Chúa,hỡi tường thành của thiếu nữ Xi-on! Cứ để mặc
suối lệ ngươi tuôn chảy, ngày đêm chẳng khi ngừng.Chớ khi nào ngơi nghỉ, cũng
đừng để dòng lệ khô đi.19 Đứng dậy đi, la lên trong đêm tối, khi năm
canh chỉ mới bắt đầu! Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về
Người mà cầu cho sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường, góc phố,
khắp nơi nơi.
ĐÁP CA: Tv 73
Đ. Đừng mãi mãi quên đi
mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. (c 19b)
1 Lạy Chúa Trời, sao cứ mãi bỏ rơi, sao
bừng bừng nổi giận với đoàn chiên Ngài hằng chăn dắt? 2 Xin nhớ đến
đoàn dân Ngài quy tụ thuở ban đầu, chi tộc Ngài chuộc lấy làm sản nghiệp riêng,
và núi Xi-on, nơi Ngài ngự trị.
3 Xin đặt bước vào chốn điêu tàn vạn cổ.
Trong thánh điện, quân thù đã phá đổ tan hoang. 4 Chính chỗ xưa từng
làm nơi hội họp, nay đối phương ầm ĩ thét gào; chúng trương cờ làm hiệu kỳ
chiến thắng.
5 Chúng như những kẻ múa rìu trong rừng
rậm, 6 vồ búa vung lên, đập tan nát cửa đền. 7 Thánh điện
Ngài, chúng châm lửa đốt,đền thờ Thánh Danh, chúng xúc phạm, chúng san bằng;
20 Giao ước thuở xưa, xin nhìn lại,bởi vì
khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ thấy sào huyệt quân bạo tàn.21 Xin chớ
để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo người khổ được ca
ngợi Thánh Danh.
TUNG HÔ TIN MỪNG:Mt 8,17
Hall-Hall: Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh
lấy các bệnh hoạn của ta. Hall.
TIN MỪNG: Mt 8, 5-17
5
Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp
Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm
liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến
chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng
đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi
bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng
dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: "Đi!", là nó đi, bảo người kia:
"Đến!", là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: "Làm cái này!", là nó làm."10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói
với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một
người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay:
Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ
Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước
Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc
nghiến răng."13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng
rằng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" Và ngay giờ
đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.
14
Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15
Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.
16 Chiều đến, người ta đem
nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần
dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ
I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của
ta.
SỐNG
BÍ TÍCH THÁNH TẨY
Tin
Mừng trong Thánh Lễ hôm nay nhắc đến ba phép lạ Đức Giêsu thực hiện:
-
Nhờ ông sĩ quan Roma tin vào Lời Chúa mà Đức Giêsu đã cho
đầy tớ ông thoát chết (x. Mc 5,5-13).
-
Nhờ Đức Giêsu động vào tay vào mẹ vợ ông Phêrô, cơn sốt liền biến mất! (x. Mc
5,14-15).
-
Đức Giêsu chỉ nói một Lời là trừ hết mọi ác thần, cũng như mọi kẻ đau ốm được
lành mạnh (x. Mc 5,16-17).
Nhìn vào bố
cục đoạn Tin Mừng trên đây, chúng ta nhận ra ngay Lời Đức Giêsu đã truyền lệnh
cho các Tông Đồ: “Hãy đi loan báo Lời Chúa cho muôn dân, làm Phép Rửa cho họ và dạy họ những Lời Thầy đã truyền với anh em” (Mt
28,19-20 – Theo bản văn La Tinh hay bản Phổ Thông).
Chúa mạc khải
như thế để dạy ta sống Bí tích Thánh Tẩy, phải:
* Tin tưởng tuyệt đối vào Lời quyền năng cứu độ của Chúa.
* Để Chúa động vào ta.
* Sống yêu thương.
I. TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO LỜI QUYỀN NĂNG CỨU ĐỘ CỦA CHÚA.
1/ Viên sĩ quan ngoại giáo không dám mời Đức Giêsu đến nhà, vì
ông biết truyền thống của người Do Thái không cho phép họ vào nhà dân ngoại, và
bởi ông đã tin vào Lời Chúa có sức thiêng cứu sống con người, nên ông chỉ cần
xin Đức Giêsu phán một Lời, thì đầy tớ nhà ông được lành mạnh tức khắc (x. Mt
8, 8: Tin Mừng). Đúng như Lời Kinh Thánh: “Người
ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ
khỏi mọi tật nguyền” (Kn 16,12).
2/ Ông sĩ quan ngoại giáo đã so sánh Lời Đức Giêsu quyền năng
phép tắc, trổi vượt hơn lời của những người quyền cao chức cả trên thế gian
này. Thế nên ông thưa với Đức Giêsu: “Tôi
đây tuy là thuộc hạ, mà có lính tráng dưới quyền tôi, tôi bảo đứa này “đi”, là
nó biến; bảo đứa khác “lại”, là nó đến; và bảo đầy tớ của tôi “làm cái này”, nó
làm liền” (Mt 8,9: Tin Mừng).
Sở
dĩ lời vị sĩ quan này có uy quyền như thế chỉ vì ông thuộc thành phần lãnh đạo
trong triều đình Roma, dù ông chỉ là hạng sĩ quan rốt bét. Thế thì nếu cứ lần
lên những vị sĩ quan cao cấp hơn cho tới hoàng đế, chắc chắn lời của các vị đó
còn quyền thế hơn ông sĩ quan cấp dưới này. Thế mà ông đã không xin lời của
những vị quyền thế hơn ông cứu đầy tớ, mà chỉ xin một Lời Đức Giêsu phán, đáp ứng
khát vọng của ông.
Chính
vì những điểm nổi bật về Đức Tin vào giá trị Lời Chúa cứu sống người đầy tớ của
vị sĩ quan này, mà Đức Giêsu lên tiếng khen: “Ta chưa hề gặp được lòng tin lớn thế nơi một người trong Israel” (Mt
8,10).
Ngày
nay mỗi khi ta được tham dự Thánh Lễ, không phải chỉ được nghe Chúa phán một
Lời, mà Ngài nói nhiều điều về mầu nhiệm Đức Tin và những quy tắc cho đời sống
Kitô hữu (x. HCPV số 24 và 52).
II. ĐỂ CHÚA ĐỘNG VÀO TA.
Mẹ
vợ của ông Phêrô bị cảm sốt nặng, nhưng khi bà được Đức Giêsu động đến, bệnh
tình liền biến mất, bà liền chỗi dậy phục vụ Ngài! (Mt 8,14: Tin Mừng).
Phép
lạ này không bằng mỗi khi ta tham dự Thánh Lễ, không phải chỉ được Chúa động
vào tay, mà ta được nuốt trọn vẹn Chúa Giêsu Phục Sinh để được cùng một sự sống
với Thiên Chúa (x. Ga 6,57; 10,10); được trở nên cùng một nguồn gốc, cùng một
xương thịt với Chúa Giêsu, đến nỗi được đồng hóa với Ngài (x. Dt 2,11.14; Gl
2,20).
Bởi vì mục
đích Chúa Cha trao ban Con Một Ngài cho thế gian là để “Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn
của ta” (Mt 8,17: Tung Hô Tin Mừng), nên ta hãy cầu nguyện cùng Ngài: “Đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ
của Ngài” (Tv 74/73,19b: ĐC năm chẵn).
III. SỐNG YÊU THƯƠNG.
Ông
sĩ quan Roma ngoại giáo đang phục vụ hoàng đế nước ông. Trong khi đó Roma chỉ
muốn người Do Thái tôn thờ hoàng đế hơn bất cứ thần minh nào. Thế mà vị sĩ quan
này lại tự ý xây hội đường cho người Do Thái, tạo điều kiện cho dân bị trị có
nơi cầu nguyện và sinh hoạt Lời Chúa (x. Lc 7,4-5); việc làm của ông sĩ quan này
khác nào trong một nước Xã hội chủ nghĩa Cộng sản vô thần, lại có ông Bí thư
đảng tự nguyện xây phòng giáo lý cho một giáo xứ Công Giáo, thì liệu ông ấy có
còn “ghế” để ngồi hay không, nếu cấp trên biết được?!
Ông
sĩ quan này tuy là ngoại giáo, nhưng cách biểu lộ Đức Tin và lòng Mến của ông,
ai cũng phải nhận ra ông thuộc dòng giống tổ phụ Abraham. Thực vậy, vợ chồng
Abraham và Sara đã biểu lộ Đức Tin và lòng Mến đối với ba người khách lạ đi
ngang qua lều, ông Abraham vội vàng chạy ra đón khách, sụp lạy, và nói: “Thưa Ngài, xin quá bộ ghé vào nhà chúng tôi
để nghỉ ngơi”. Rõ ràng ông Abraham đã nhận ra ba người khách này là Thiên
Chúa Ba Ngôi: ba người khách mà ông lại chào “thưa Ngài” (số ít), cử chỉ sụp
lạy của ông Abraham, người Do Thái chỉ dành riêng cho Thiên Chúa mà thôi.
Khi ba người khách đã ghé nhà, ông đon
đả bắt con chiên mập béo làm thịt, bà thì lấy bột làm bánh. Cả hai vợ chồng đều
rộn rã dọn tiệc đãi khách. Nhờ Đức Tin và lòng Mến này mà ông bà được ba người
khách chúc lành cho có con nối dòng đông như sao trời, như cát bãi biển, dù ông
bà đã gần trăm tuổi (x. St 18,1-15: Bài đọc năm lẻ). Bởi vì “Chúa nhớ lại lòng thương xót dân Ngài”
(Lc 1,55b: ĐC năm lẻ).
Vậy
ai không sống Đạo như tổ phụ Abraham, không tin vào Lời Chúa, không sống yêu
thương như vị sĩ quan Roma, cũng không để cho Chúa động vào thân xác mình như
mẹ vợ ông Phêrô, mà chỉ cậy dựa vào dòng giống hào hùng của mình, như dân Do
Thái tự hào thuộc dòng giống các tổ phụ Abraham, Isaac, Giacob, thì đều bị Đức
Giêsu kết án: “Tôi nói cho các ông hay:
Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ
Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ
bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”
(Mt 8,11-12: Tin Mừng). Thảm họa này còn ác liệt hơn thuở xưa người Do Thái vì
không nghe lời các ngôn sứ, nên tai họa đã ập xuống trên họ, mà ngôn sứ
Giêrêmia đã ghi lại cảnh đau khổ của dân tộc này: “Chúa hủy diệt chúng chẳng chút xót thương, nổi trận lôi đình, Người
triệt hạ đồn lũy của thiếu nữ Giuđa; Người xô xuống đất và làm nhục vương quốc,
cùng với các thủ lãnh của nàng… Suối lệ tuôn trào mòn đôi mắt, ruột gan tôi đòi
đoạn, tâm can tôi rối bời; vì con gái dân tôi rã rời tan nát, còn lũ sơ sinh và
bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường. Lũ trẻ thơ hoài công hỏi mẹ: “Bánh con
đâu?” Rồi ngã gục trên quảng trường thành phố, tựa như người bị đâm: chúng trút
linh hồn ngay trên tay mẹ. Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, ví ngươi cùng ai, sánh
ngươi với ai? Này trinh nữ, cô gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi? Tai
họa ngươi mắc phải quá lớn rồi, lớn tựa trùng dương ai chữa nổi. Tự đáy lòng
hãy kêu lên Chúa, đứng dậy đi, la lên trong đêm tối,khi năm canh chỉ mới bắt
đầu! Trước nhan Chúa, hãy trút niềm tâm sự, giơ tay hướng về Người mà cầu cho
sinh mạng của đoàn con đang lịm dần vì đói đầu đường, góc phố, khắp nơi”
(Ac 2,2.10-14.18-19: Bài đọc năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Đức
Giêsu nói: “Ta đến cho chiên Ta được sống và sống cách dồi dào”
(Ga 10,10).
Người
ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia, nhưng nhờ Lời Chúa chữa
họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16,12).
http://phaolomoi.net
Linh
mục GIUSE ĐINH QUANG THỊNH