THỨ TƯ – TUẦN 10
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Thánh Phaolô nói về sứ
vụ của Ngài:] Không phải tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình
làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa (2Cr 3,5).
Một số nhà sử
học Mỹ nói rằng cuốn truyện “Túp lều của chú Tom” góp phần vào việc chấm dứt
chế độ nô lệ ở Mỹ nhiều hơn bất cứ một sức mạnh đơn lẻ nào. Nhưng Harret
Beecher Stowe, tác giả cuốn sách, từ chối xác nhận ảnh hưởng của cuốn sách và
nói: “Thiên Chúa đã viết và tôi chỉ là
công cụ nhỏ nhất của bàn tay Ngài.”
Tôi đã xác nhận ảnh hưởng
của ơn Chúa đối với tài năng và sự thành đạt của tôi ra sao?
Chính từ nơi sâu thẳm
của con người, mà định mệnh của chúng ta xem ra cao quý nhất. Hãy để tôi thực
sự cảm thấy rằng tôi chẳng là gì, thì lập tức Thiên Chúa sẽ đi vào qua cửa ngỏ
linh hồn và sẽ là mọi sự trong tôi (W. Mountfort).
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Êlia thách thức 450
tiên tri của Baal. Tất cả đồng ý chuẩn bị lễ vật và cầu xin Thiên Chúa thiêu
đốt của lễ. Các tiên tri Baal làm trước, nhưng không thành công. Đến lượt Êlia
cầu nguyện,] “Lạy Chúa, xin nhậm lời tôi”… Lửa của Thiên Chúa giáng xuống và thiêu
đốt của lễ (1V 18,37-38).
Lucille
Campbell vừa dọn giường ngủ cho Donna, cô con gái nhỏ của bà. Sau khi cả hai
đọc kinh tối như thường lệ, Lucille nói: “Chúng
ta hãy thêm một lời cầu xin cho trời mưa, để vụ mùa có đủ nước cần thiết.”
Donna xem ra miễn cưỡng. Lucille nói: “Có
chuyện gì thế?” Donna trả lời: “Con
để quên mấy con búp bê ngoài hang cát và con không muốn chúng bị ướt.”
Tôi giải thích thế nào về
việc Richard Treacher cho rằng cầu nguyện không phải là “bắt buộc Chúa cho ta
những điều Ngài không muốn” nhưng là để “biết được thánh ý Ngài?”
Nếu không tin tưởng cầu
nguyện, làm sao tôi hy vọng nhận được những gì tôi cầu xin.
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu nói:] “Ai
tuân giữ Lề Luật và dạy người ta làm như thế, sẽ được gọi là người lớn trong
Nước Trời” (Mt 5,19).
Một nữ sinh
trung học kể câu truyện sau đây: Một buổi sáng nọ, cha cô chuẩn bị đi làm nhưng
sớm hơn thường lệ nửa tiếng. Cô hỏi: “Ba,
sao ba không nghỉ ngơi ở nhà, còn nửa tiếng nữa, đi làm quá sớm vậy?”… Cha
cô trả lời: “Ba không đi làm ngay, ba thường
dự thánh lễ lúc 8 giờ tại nhà thờ Chúa Ba Ngôi.” Sau này, cô nói với một
người bạn: “Tôi thực sự bị tác động, bởi
vì điều đó khiến tôi có một thái độ mới đối với Thánh lễ và một cái nhìn mới về
ba tôi.”
Tôi có thực sự tin rằng
gương sáng có sức thuyết phục hơn lời nói suông không? Tôi có thể cho người
khác dẫn chứng gì về niềm tin của tôi?
Những con người thánh
thiện phục vụ thế giới bằng việc phản chiếu ánh sáng vào người khác. (John W.
Donohue)