Mark Link _ Lời Chúa cntn 31

TUẦN 31 – CHÚA NHẬT
Tin Mừng Năm A
[Chúa Giêsu khiển trách các người Biệt phái và các kinh sư,] “Họ nói mà không làm… Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy” (Mt 23,3. 5)
Một viên thiếu tá mới về nhậm chức thấy một binh nhì xuất hiện ở cửa. Để tạo ấn tượng đối với người lính, viên thiếu tá nói: “Vào đây, tôi sẽ làm việc với cậu sau khi tôi trả lời điện thoại.” Rồi ông ta nói qua điện thoại: “Vâng, thưa đại tướng, rất vui mừng được nghe giọng nói của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài?” Ngưng một lát, viên thiếu tá nói tiếp: “Được, thưa đại tướng, tôi sẽ gọi điện cho tổng thống trong vòng một giờ nữa.” Nói xong, ông ta hỏi người lính đang căng thẳng nhìn xuống sàn nhà: “Sao, tôi có thể giúp gì cho cậu?” Không ngước lên, người lính thì thào: “Trung sĩ sai tôi đến đây để giúp ngài liên lạc điện thoại.”
Lần cuối cùng tôi cố gắng gây ấn tượng cho người khác một cách nào đó là khi nào? Điều này có thường xuyên trong đời tôi không?
Giữ danh dự dễ hơn nhiều so với phục hồi danh dự (Thomas Paine).

Tin Mừng Năm B
[Chúa Giêsu nói về các giới răn,] “Giới răn đứng đầu là: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi” (Mc 12,29. 30).
Trong cuốn “Hình ảnh Nureyev”, Alexander Bland mô tả sự say mê vũ ba lê của Rudolf Nureyev như sau: “Để đạt mục đích, anh ta đã phấn đấu, đổ mồ hôi, chịu đựng, đặt kế hoạch, ước mơ và hy sinh. Sự say mê đó chiếm vị trí ưu tiên trong đời anh, trên mọi thứ và mọi người, anh luôn trung thành với nó, nó là ý nghĩa và cứu cánh của đời anh.”
Sự say mê vũ ba lê của Nureyev phản ánh tình yêu của tôi đối với Chúa như thế nào?
Không yêu mến anh em, tình yêu của bạn đối với Thiên Chúa chỉ là trống rỗng, vì tình yêu anh em được triển nở trong tình yêu Thiên Chúa, và tình yêu Thiên Chúa được nuôi dưỡng bằng tình yêu anh em (Francis Quarles).

Tin Mừng Năm C
[Chúa Giêsu nói:] “Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19,10)
Scott Bennett người phụ trách chuyên mục kể một câu chuyện có thật về một người đàn ông mà tác giả xem là một “Michael” duy nhất. Cuộc hôn nhân của ông ta sắp tan vỡ, ông bị thất nghiệp, cha của ông chết tháng trước và xe hơi của ông hiện đang bị giam giữ. Một đêm kia, trong tiếng kêu cầu vô vọng, Michael ngước mắt lên trời, và một chuyện không thể tin được đã xảy ra. Michael nói: “Tôi cảm nhận mình được giao hòa với Thiên Chúa và với tạo vật. Tôi cảm nhận được một niềm an bình mà tôi chưa từng được nếm hưởng trong đời. Một sức mạnh và một mục tiêu mới mẻ được tỏ lộ cho tôi tối hôm đó. Tôi không thể diễn tả bằng lời được, nhưng tôi không hề nghi ngờ rằng cuộc sống này quý giá và có một đích phải hướng tới.”
Đã có lần nào trong đời tôi trải qua một kinh nghiệm như Michael chưa?
Đừng khiếp vía, đừng nhát gan, vì Thiên Chúa ở với bất cứ bạn đi đâu (Gs 1,9).