HÃY LÀM NGƯỜI PHỤC VỤ ANH EM
Normandie là một chiếc tầu hàng hải dân dụng khổng lồ của Hoa kỳ. Trong thế chiến thứ hai, chiếc tầu này được chính phủ Hoa kỳ trưng dụng để làm một chiến hạm chuyên chở binh sĩ và quân trang, quân cụ.
Tàu Normandie bốc lửa ngày 09.02.1942
|
|
Trong chớp mắt, do sơ ý, một tia lửa điện bùng lên gây nên một trận hoả hoạn dữ dội trên tầu. Sợ không kịp cứu chữa nên người ta đã cùng lúc kêu tầu cứu hoả của ba công ty hàng hải tư nhân đến dập tắt đám cháy, không quên hứa thanh toán phí tổn và công chữa cháy tùy theo lượng nước đã được sử dụng cho việc cứu hoả.
Ba công ty cùng ganh đua về các phương tiện chữa cháy cũng như về lượng nước được sử dụng, tích cực làm việc cả khi đám cháy trên tầu Normandie đã được dập tắt. Người ta dùng nước để dập tắt lửa, nhưng nước lại phun lên nhiều quá, làm cho con tầu bị tràn ngập nước, và... chìm xuống vịnh New York!
Chính phủ Hoa kỳ phải ngậm cay nuốt đắng chịu mất một khoản kinh phí không nhỏ để đánh mất một con tầu đắt giá!
Đó cũng sự mất trắng đáng sợ cho những ai làm đủ mọi thứ việc đạo mà không lo tôn vinh Danh Chúa: “Hỡi các tư tế, đây là lệnh truyền dành cho các ngươi: Nếu các ngươi không nghe và không lưu tâm tôn vinh Danh Ta, Đức Chúa các đạo binh phán, Ta sẽ khiến các ngươi mắc tai hoạ, Ta sẽ biến phúc lành của các ngươi thành tai hoạ” (Mlk 2,1.2a).
Lo tôn vinh mình với cái thói “làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy” của các kinh sư và người Pha-ri-sêu được Chúa vạch ra như nguyên nhân sâu xa làm cho phúc lành biến thành tai họa. Tôn vinh mình là một thói xấu nguy hại và là một cám dỗ nguy hiểm đối với mọi người. Đức Kitô đã dùng lời thật nặng để cảnh báo dân chúng và các môn đệ Ngài về men biệt phái, mà dấu hiệu đầu tiên của nó là nói mà không làm, dạy mà không giữ, nhất là nơi những người có chức vị.
Thánh Phaolô, trước là một người Pha-ri-sêu, khi biết và tin theo Đức-Kitô-chịu-đóng-đinh, đã để mình chịu điều khiển bởi tình yêu của Đấng hiến mình vì yêu mà không đòi hỏi một đặc ân nào cho mình: “Không bao giờ chúng tôi đã tìm cách để được một người phàm nào tôn vinh, dù là anh em hay người khác, trong khi chúng tôi có thể đòi anh em phải trọng đãi, với tư cách là Tông Đồ Đức Ki-tô. (1Tx 6).
Sau khi cảnh báo dân chúng và các môn đệ về mối nguy tiêu hủy hết mọi nỗ lực phục vụ của những ai tin theo Ngài, Đức Kitô chỉ dạy cho mọi người cách thức để được vững vàng là hãy đứng đúng chỗ của mình, là qui hướng tất cả về Thiên Chúa: “anh em chỉ có một Thầy, ... chỉ có một Cha, ... chỉ có một vị chỉ đạo”, là để đời mình thấm nhuần bởi tình yêu phục vụ của Chúa: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên” (Mt 23,8-12).
Một cặp vợ chồng trẻ đến thăm tu viện Mẹ Têrêxa và tặng một món tiền lớn đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho người nghèo. Mẹ Têrêxa thấy họ còn trẻ quá mà lại có một khoản tiền lớn nên tò mò hỏi:
- Tiền ở đâu mà hai con có nhiều thế?
- Chúng con vừa cưới nhau hai ngày. Trước ngày cưới, chúng con suy nghĩ nhiều và quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình. Chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí đó tặng những người kém may mắn hơn chúng con.
Đó là một hy sinh lớn lao, vì ở Ấn độ, đám cưới mà không có áo cưới và yến tiệc linh đình phải chịu một sự nhục nhã lớn lao.
- Tại sao chúng con lại quyết định táo bạo như thế, chúng con không sợ việc đó sẽ phật lòng cha mẹ và họ hàng sao?
- Chúng con yêu nhau tha thiết. Vì thế, chúng con muốn tặng nhau một món quà cưới đặc biệt. Chúng con muốn khởi đầu cuộc sống chung của chúng con bằng một hy sinh mà cả hai đều có dự phần.
Đó là một quyết định thật đẹp! Chỉ bằng một quyết định đơn sơ, đôi tân hôn đã thể hiện một đức mến sống động và mạnh mẽ, coi mọi người là anh em, theo gương thánh Phaolô: “Chúng tôi đã quý mến anh em, đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà cả mạng sống của chúng tôi nữa, vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi” (1Tx 6-9)
Hy sinh là thước đo của tình yêu. Hạ mình xuống, tự nó chẳng có ý nghĩa cao trọng nào nếu không phải là tiếng nói của một tình yêu, yêu đến cùng, như tâm tình của Chúa Giêsu – Đấng Tự Hủy Vì Yêu. Ngược lại, một việc tầm thường cũng mang giá trị thiên đàng khi được làm trong tình yêu, như thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã nói: "Nhặt một cây kim vì tình yêu cũng có thể hoán cải một linh hồn".
Thế nên, “giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Ki-tô Giê-su. Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". (Pl 2,5-11)
Lm. HK