Sống niềm tin - tự do cho con người

TỰ DO CHO CON NGƯỜI
Hồi đó, tại niền trung tiểu bang Missisipi, người ta đồn rằng, những người Đức đã reo rắc mầm nổi loạn trong đám dân chúng da đen. Vì ông Lawrence Jones là người da đen, lại là người sáng lập ngôi trường Piney Woods và đồng thời là mục sư trong giáo đoàn người da đen, nên ông bị buộc vào tội tích cực hoạt động gây ra cuộc phiến loạn. Nhóm người da trắng, khi đi qua nhà thờ, có thoáng nghe ông Lawrence Jones thuyết giáo với các con chiên rằng: “Đời là một cuộc tranh đấu, trong đó mọi người da đen phải võ trang để chiến đấu lấy sống còn và thắng lợi”.
Võ trang! Chiến đấu! Chỉ hai chữ ấy là đủ rồi. Những người da trắng nóng nẩy kia nhẩy lên ngựa, phi báo tin này cho những người lân cận, rồi họp thành một đám người, họ la hét, tiến tới nhà thờ. Họ tròng mũi dây thong lòng vào cổ vị mục sư da đen và kéo lê ông ra đường suốt hai cây số, đến chỗ hành hình. Đến đây, họ đặt ông lên trên một đống cành khô định đánh diêm đốt. Nhưng bỗng một người trong đám da đen, la lên rằng: “Bắt lão thuyết giáo một lần nữa, rồi hãy hỏa thiêu”.
Ông Lawrence Jones, đứng trên đống củi, ở cổ có dây thòng lọng, bắt đầu nói về đời ông và tự biện hộ…
Ông nói để biện hộ không phải cho bản thân ông, mà cho chính nghĩa ông đang theo đuổi. Ông càng nói, đám người phẫn nộ kia càng nguôi giận… Sau cùng một cựu chiến binh trong trận nội chiến đứng ra tuyên bố: “Tôi nhận thấy người đàn ông trẻ tuổi này nói thật, tôi biết những người da trắng mà y đã kể tên, y quả đã làm việc tốt và chúng ta nhầm mà buộc tội y. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp y, chứ không phải treo cổ y!”
Nói xong, ông già thi hành ngay, ngả mũ đi tới từng người để quyên tiền giúp ông Lawrence Jones. Tiền quyên được tất cả là năm mươi hai mỹ kim và không người nào đến chứng kiến vụ hành quyết này mà không cho đôi chút.
Sau đó ít lâu người ta hỏi ông Lawrence Jones có thù oán những người đã kéo lê ông không? Ông đáp: “Tôi còn bận trí để biện hộ cho chính nghĩa của tôi, còn thì giờ đâu mà thù oán. Tôi còn mê mải với một lý tưởng đáng giá gấp ngàn lần. Tôi chẳng bao giờ rảnh để đối đáp với ai và cũng chẳng ai có thể bắt tôi để tâm hằn thù”.
Những người da trắng hành hạ Lawrence Jones chịu nô lệ cho sự hằn thù và để sự hằn thù cắt xén cuộc sống của chính họ. Trong khi đó, Lawrence Jones tỏ ra là một người tự do. Ông làm chủ cuộc sống mình, không một giây phút nào trong đời sống ông bị xâm chiếm bởi sự hận thù: “Tôi không có giờ rảnh để đối đáp với ai và cũng chẳng ai có thể bắt tôi để tâm hằn thù”.    
Vâng, Chúa Giêsu đúng thực là Đấng Cứu Thế vì Chúa dạy người ta sống yêu thương. Chỉ tình yêu mới giải thoát người ta khỏi nô lệ cho những bản năng thấp hèn, và làm thăng hoa cuộc sống con người lên tới Thiên Chúa.
"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,43-48)