Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn Tâm sự của Túc Lynh. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị bài đăng được sắp xếp theo mức độ liên quan cho truy vấn Tâm sự của Túc Lynh. Sắp xếp theo ngày Hiển thị tất cả bài đăng

Sống đức tin _ khi cô đơn em gọi tên ai?

KHI CÔ ĐƠN EM GỌI TÊN AI???
Theo lẽ thường mỗi khi cô đơn người ta hay gọi người yêu của mình. Bất luận già hay trẻ, mỗi khi cảm thấy trong lòng mình cô đơn, trống vắng, ai cũng muốn gọi những người thân yêu nhất của mình. Và đặc biệt những ai đang yêu, chắc chắn chúng ta sẽ gọi tên người yêu của mình. Gọi họ để làm gì? Gọi họ để chúng ta chia sẻ nỗi niềm, tâm trạng của mình vào lúc đó. Gọi họ đến để mình được khóc ngon lành vì một nỗi đau nào đó….
Đó là những nỗi niềm mà chúng ta có thể chia sẻ được. Nhưng liệu khi họ đi về rồi thì nỗi đau của mình có nhẹ nhàng và có hướng giải quyết tốt đẹp không? Theo tôi thì tỷ lệ tìm được hướng giải quyết rất hiếm hoi, nếu không muốn nói là không hề có. Đã là con người thì ai cũng có một nỗi khổ cho riêng mình.
Nhưng một khi chúng ta mất hết tất cả, từ tình cảm yêu thương, từ tiền tài và sức khỏe. Khi suy sụp hoàn toàn thì ta sẽ gọi ai. Liệu lúc đó có còn ai chịu nghe mình nói, liệu có ai còn dám đón nhận một con người bệnh tật đau yếu, không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân. Và ngay chính mình vào thời điểm đó, mình cũng không đủ can đảm để chia sẻ.
Giờ tôi xin phép được đưa ra những chứng nhân, có người không phải là Công Giáo.
Trước tiên là anh N, anh là người được sinh ra và đã sống, làm việc ở Saigon . Gia đình anh là một gia đình Phật giáo. Mẹ anh là một sư trụ trì ở tỉnh miền đông nam bộ, đương nhiên anh cũng hiểu nhiều về Phật giáo. Tư tưởng của anh cũng tràn ngập giáo lý nhà Phật.
Anh là một người đàn ông hiền lành, biết lo lắng cho mọi người và nhất là với gia đình nhỏ của anh. Sau một biến cố nặng nề về tình cảm, anh quyết định rời Việt Nam sang một nước thuộc Châu Âu để sống. Ngày ra đi anh những tưởng anh sẽ thành công, anh nghĩ nơi vùng đất xa lạ anh sẽ làm lại tất cả. Ngày ra đi, anh đã cùng vợ và các con tay trong tay đầm ấm. Nhưng khi sang tới nơi, chỉ một thời gian ngắn là anh phải đối diện một thực tế phũ phàng. Cuộc sống đầy khó khăn, khắc nghiệt. Người vợ anh tin tưởng cũng phản bội anh. Anh đã suy sụp hoàn toàn, khi tương lai nơi xứ người mờ mịt. Nhìn những đứa con ngây thơ vô tội, anh thấy tan nát cõi lòng. Anh nghĩ rằng anh đã thất bại hoàn toàn.
Nhưng theo anh kể lại rằng, ngay vào thời điểm đau khổ đó. Trong tư tưởng của anh bỗng một lần lóe lên, sao mình không thử tìm đến với Chúa. Không biết sao, anh luôn nghĩ rằng khi đến với Chúa lòng anh sẽ được bình an, được trút những tâm sự tận đáy lòng. Và đặc biệt là tuy anh chưa cảm nhận về Chúa nhiều, nhưng trong anh luôn có tấm lòng biết ơn Chúa. Anh biết Chúa đã cho anh tồn tại, Chúa đã cho anh sức lực để anh chống chọi với đau khổ của cuộc đời.
Quả thật như vậy, từ ngày anh đến với Chúa bằng cách vào cầu nguyện trong ngôi thánh đường cổ kính nằm trên con đường tới chỗ anh làm việc. Anh nói rằng, không biết từ lúc nào, anh yêu thích việc cầu nguyện và trò chuyện với Chúa. Giờ đây mỗi khi chúng tôi được trò chuyện cùng nhau, anh thường khoe: “Chúa gần gũi và thân thương quá phải không em”. Nghe câu nói đó từ một người luôn luôn than trách thân phận của mình, tôi thấy lòng mình cũng hạnh phúc vô cùng. Giờ đây tuy cuộc sống của anh còn rất nhiều gian truân, nhưng anh vẫn tin rằng bên cạnh anh còn có Chúa. Chúa của anh luôn bên cạnh anh để nâng đỡ anh, an ủi anh, chia sẻ với anh. Chúa của anh sẽ không để anh gục ngã. Chúa sẽ dành cho anh một kết quả tốt đẹp. Và cũng từ đây, anh đã có thói quen đến với Chúa để tâm sự và cầu nguyện những khi anh có điều kiện.
Điều quan trọng không kém là hiện giờ anh rất bình an, anh đang đón nhận những trắc trở trong tinh thần phấn chấn hơn và đầy hy vọng hơn.
Người thứ hai.
Chị là một phụ nữ hiện đại, trí thức có danh vị trong xã hội. Sống và làm việc ở Việt Nam. Chị cũng được xuất thân trong gia đình Phật giáo. Chị xinh đẹp, nhiều hiểu biết. Chị đang có một gia đình tương đối, các con hiền lành. Một người chồng mà chị thường khoe rằng: “Anh ấy là người công chính và là một người đàn ông đúng nghĩa”.
Thời gian gần đây, những đứa con của chị trở tính. Chúng có những thái độ và suy nghĩ sai lệch làm cho chị đau khổ. Chị bảo rằng lúc đó chị chỉ biết khóc và ngồi nhìn chúng một cách bất lực, thì chị lại nhớ tới lời nói của ai đó là: Phải biết dâng trao quyền làm cha mẹ các con mình cho Chúa và Đức Mẹ (chị được biết Chúa và Đức mẹ trong một dịp rất đặc biệt, sau này khi có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị). Và cũng từ đây, chị đã được thấy tận mắt những điều kỳ diệu từ Chúa và Mẹ. Giờ đây chị cũng tập dần tính phó thác.
Chị luôn khoe về người chồng của mình. Một hôm chồng chị vì công việc bên ngoài, vì tài sản, anh đã bỏ mặc chị lúc chị đang đau yếu. Chị thấy bất mãn vô cùng vì bị bỏ rơi lúc chị đói và không có khả năng để tự phục vụ mình. Những lời nói yêu thương, những lời hứa sẽ không để chị cô đơn nay đã bay tận đâu đâu.
Giờ đây chính Chúa lại là người dang rộng vòng tay đón chị. Lúc đó chị chỉ cảm thấy Chúa và Mẹ Maria là điểm tựa êm ái và trung tín nhất. Chị nói, khi cô đơn, trống vắng chị thấy mình chỉ có thể kêu Chúa. Kêu Chúa thì chị liền được Chúa nhận lời và lòng chị cảm thấy bình an rất lạ.
Chị khẳng định rằng, ngày trước khi chưa có Chúa, mỗi khi gặp chuyện gì trái lòng. Chị rất đau đớn, vật vã than van. Nếu trong hoàn cảnh này mà chị không có Chúa thì chị uất ức đến chết.
Tuy chồng chị đã đối với chị như vậy, nhưng vì trong chị có tình yêu và lời dạy của Chúa nên chị đã tha thứ cho anh tất cả và còn xin dâng anh lên cho Chúa để xin Chúa chúc phúc và giữ gìn. Và điều tuyệt vời đã xảy ra là chồng chị đã trở về xin chị tha thứ, vợ chồng chị đã tìm lại được tiếng nói chung.
Chị khoe với tôi rằng: giờ đây trong tình yêu vợ chồng, con cái của chị luôn luôn hiện diện tình yêu và hình ảnh của Chúa. Chị thấy rất bình an và mạnh mẽ trong khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nhịn.
Đã có lần con được nghe từ những bậc trưởng bối rằng. Khi ta chỉ còn lại một mình, không còn gì cả. Thì chính lúc đó Chúa sẽ là tất cả.
Ở đây tôi muốn khẳng định một điều mà còn rất nhiều người chưa nhận ra. Là khi ta cô đơn, mất hết tất cả, thất vọng hoàn toàn thì chính Chúa là một vị cứu tinh tuyệt vời.
Đặc biệt một điều Chúa là không phải chỉ dành cho riêng những người Công giáo, mà Chúa là Chúa của tất cả những ai đang đau khổ. Chúa đã hứa với nhân loại là: “…Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề hãy đến cùng tôi tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (Mt 11,28). Ai đang mang gánh, mang ách mà trong đó có tình yêu Chúa thì ách sẽ êm ái và gánh thì nhẹ nhàng.
Hôm nay tôi xin nêu lên vần đề này, là để dành tặng riêng cho ai chưa nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Và những ai đã là người Công giáo thì tôi xin các vị một lời cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho những ai chưa biết Thiên Chúa là ai? Để tất cả mọi người không còn thấy bế tắc khi gặp thử thách gian nan trong cuộc đời, mà tìm thấy niềm hy vọng ở tương lai.
Và để kết thúc bài viết này thì thôi cũng xin phép được trả lời câu hỏi ở đầu bài viết.
Khi Cô Đơn Tôi Gọi Giêsu
Giêsu : Một người cha nhân hậu
Giêsu : Một người đáng tin cậy khi gởi gắm tâm tư
Giêsu : Một nhà tâm lý tài ba có thể vừa tư vấn, vừa giải quyết vấn đề cho ta.
Giêsu : Một tri kỷ trung tín nhất thế gian
Giêsu : Một người yêu cực kỳ lý tưởng.
Chân Thành cám ơn các vị đã đọc bài chia sẻ, xin Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành và ban tràn đầy hồng ân cho các vị.
Túc Lynh
 Saigon, ngày 02 tháng 07 năm 2011

Túc Lynh là một người con gái mới của Chúa từ hồi đầu năm 2011.
Xin xem tâm sự của Túc Lynh nhân ngày được lãnh nhận bí tích rửa tội.

Một chút suy tư _ trốn theo Chúa

TRỐN THEO CHÚA

Vậy là đã năm ngày, sau ngày con được chính thức là con gái yêu của Chúa.

Sống đức tin _ cách tỏ tình của người dân tộc

CÁCH TỎ TÌNH
CỦA NGƯỜI DÂN TỘC
Nói đến người dân tộc thì mọi người đều liên tưởng đến những gì đơn sơ nhất, giản dị nhất. Từ chuyện  ăn mặc đến cách sống. Và người ta cũng nghĩ rằng người dân tộc có một lối suy nghĩ rất ngây thơ, với người dân tộc thì gần như mọi chuyện thật nhẹ nhàng.
Con nói đến vấn đề này không phải là vô cớ. Thời gian gần đây, con có dịp được đến với những người dân tộc. Con đã đến  Gia Lai, con đã được dịp cùng một linh mục vào dự Thánh lễ trong một làng của người dân tộc. Vào đến nơi mới thấy nơi Chúa ngự là một Thánh Đường cực kỳ đơn sơ, đơn sơ  như tấm lòng của người dân tộc. Thánh Đường chỉ được dựng một cách rất giản dị, vì những người con của Chúa đa phần là những người dân tộc còn nghèo về vật chất. Họ chỉ biết dâng Chúa tấm lòng phó thác, chứ họ không có gì để dâng Chúa.
Thấy mà thương làm sao, tuy Thánh Đường đơn sơ nhỏ bé nhưng tấm lòng của giáo dân nơi đây rất nhiệt tâm. Để đến mà cầu nguyện và tham dự Thánh Lễ thì họ phải mất nhiều thời gian. Người thì một giờ, người thì vài giờ, cũng có người mất cả buổi mới tới nơi….. Nhưng khi họ bắt đầu vào lễ thì con thấy tâm hồn của họ, không còn chút gì vướng bận, lo ra. Ở đây con tuyệt đối không thấy có một tiếng chuông điện thoại nào vang lên trong giờ lễ. Có lẽ họ không có đủ phương tiện như người Kinh, nhưng chính vì thế mà Thánh Lễ được nghiêm trang hơn và họ đặt hết tâm hồn mình vào trong Chúa.
Lần đầu tiên con được nghe, được thấy. Họ đọc kinh như hát, và khi họ hát Thánh ca còn tuyệt vời hơn.
Chúng ta, ở những nơi phát triển thì bao nhiêu là dụng cụ phục vụ chúng ta một cách chu đáo. Nhưng con nghĩ, nếu một lần quý vị nghe tiếng nhạc cụ của những người dân tộc khi được họ sử dụng trong Thánh Lễ thì quý vị sẽ thấy tuyệt vời như thế nào. Những âm thanh làm cho con có cảm giác bay bổng và thấy gần gũi với Chúa nhiều hơn.
Tuyệt vời lắm, nếu quý vị đọc xong bài của con mà muốn tận mắt chứng kiến thì con xin mời quý vị một lần đền dự Thánh Lễ của người dân tộc. Cụ thể hơn, con mời đến với Giáo Xứ Lệ Chí, gặp vị Linh mục chánh xứ, rồi vị linh mục nơi đó sẽ đưa qúy vị tới nơi để cùng tham dự Thánh Lễ trong làng.
Con lại được dịp thấy vinh quang của Chúa qua những người bị bệnh phong. Được tới viếng thăm một ít người bệnh phong và thấy những con người sống trong hoàn cảnh bệnh tật và nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng khi giao tiếp với người lạ, họ không hề ta thán về hoàn cảnh thực tại của mình. Con đã tận mắt chứng kiến một gia đình có hai ông bà cụ đều bị bệnh phong, họ vừa lớn tuổi vừa bệnh tật. Ngoài bệnh phong thì ông còn những bệnh tật khác. Họ là những người dân tộc. Con gặp ông cụ ở nhà một mình vì bà cụ phải đi giữ bò. Gặp con, ông đã cười rất tươi. Nhìn ông, con không nhận ra vẻ gì là không hài lòng về cuộc sống. Và con cũng không thấy ánh mắt lo lắng nơi ông, đáp lại tiếng chào của con là một nụ cười thật tươi. Con cạn nghĩ nếu không có Chúa trong lòng thì chắc chắn người đối diện sẽ không nhìn ra nét đẹp thánh thiện trong nụ cười đó.
Ở nơi đây, con thấy mình dường như tìm được một bài học về sống đạo hay, một cách cầu nguyện tuyệt vời, một cách sống biết phó thác nơi Thiên Chúa là Cha nhân loại.
Giờ thì con xin được chia sẻ với quý vị vì sao con cảm thấy mình là một người có chút gì đó giống người dân tộc khi trò chuyện và cầu nguyện cùng với Chúa và Mẹ của con.
Vì là bổn đạo mới vài tháng tuổi, nên con không có được những lời cầu nguyện căn bản, những công thức có sẵn hay lời nguyện hoa bướm. Có lẽ vì thân phận thấp bé của mình, nên con đã được Chúa thương mà ban Thánh Thần xuống để dạy con biết nói lên những tiếng nói mà lòng con muốn tâm tình, và cầu xin Chúa qua những buổi con đi tìm hiểu và học hỏi về Kinh Thánh.
Con bị đau tim, mỗi lần tim con nhói đau, Chúa đã dạy con biết dâng trái tim con bằng cách cầu nguyện như sau: “Nhân danh Chúa Yêsu, con biết rằng mỗi nhịp đập trái tim con là một lời ngợi khen và chúc tụng Chúa. Con xin Chúa gìn giữ trái tim con để con được ca tụng tôn vinh Chúa đến muôn đời. Amen!”  Mỗi lần con cầu nguyện với một tâm tình con thơ như thế thì Chúa của con đều sờ chạm vào trái tim con mà con cảm thấy hết đau.
Chúa còn dạy con biết dâng những lễ vật khi hàng ngày đi dự Tiệc Thánh của Chúa. Mỗi khi con đi lễ, con thường xuyên trò chuyện với Thiên Chúa của con như sau:  “Nhân danh Chúa Yêsu, con cám ơn Cha đã cho con được dự bữa Tiệc Thánh hôm nay. Quà tặng hôm nay con dâng lên Cha là tấm bánh cuộc đời con, tấm bánh cuộc đời của những anh chị em thân thương của con, những bệnh tật và giới hạn của những người con yêu của Cha mà Cha đã mang đến cho con, kết hợp với Thánh Tâm Chúa Yêsu là Của Hiến Tế đẹp lòng Cha nhất. Con xin Cha đón nhận để chúng con được giải thoát, chúc phúc và chữa lành một cách trọn vẹn hơn. Con cám ơn Cha. Amen!”
Con đã dâng tất cả những gì con được và mất hàng ngày cho Chúa khi dự Tiệc Thánh, và cho tới hôm nay biết bao điều kỳ diệu, mà Chúa đã làm cho con. Con luôn được bình an vì cuộc đời con có Chúa là gia nghiệp. Người con trai của bạn gái con đã được chữa khỏi căn bệnh trầm cảm. Còn rất nhiều nữa mà những anh chị em đó đã cùng con hiệp lời cầu nguyện với Chúa.
Những khi con đi sinh hoạt trong nhóm, mỗi lần con nhìn lên hình ảnh Chúa với thân thể đầy thương tích trên Thập Giá. Con thấy đau lòng lắm và cố gắng quyết tâm không để Chúa phải chịu thêm đau đớn vì tội lỗi của con. Con cũng đơn sơ cầu nguyện cho những ai đau yếu bệnh tật mà không nhận ra ơn cứu độ và chữa lành của Chúa, bằng cách cầu nguyện như sau và Chúa đã nhận lời chúng con: “Nhân danh Chúa Yêsu Phục Sinh đầy quyền năng, bởi những vết thương trên Mình Máu Chúa trên Thập Giá mà bệnh tật của những anh chị em thân thương của con đã được Chúa chữa lành, vì Chúa là vị Đại Thiên Y của chúng con. Amen! “
Lời cầu nguyện này đã chữa lành cho chính con khỏi hẳn một căn bệnh nguy hiểm và cho cả người thân của con.
Cũng nhân đây, con rất khao khát những vị nào không phải là những người thuộc về Công giáo, thì quý vị cứ vô tư mà trò chuyện, tâm tình với Chúa đi. Quý vị đừng nghĩ rằng, khi nào mình thuộc được nhiều kinh của Công giáo thì Chúa mới nhậm lời. Các vị cứ dâng hết những gì các vị nghĩ trong lòng. Không cần theo bất cứ một khuôn khổ nào cả. Thiên Chúa là một Đấng vô cùng nhân hậu và cực kỳ đáng yêu (theo suy nghĩ của con). Chúa và Mẹ Maria luôn luôn dang tay chờ đón tất cả nhân loại để cưu mang và ban ơn cứu độ.
Con xin chân thành cám ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để đọc bài chia sẻ của con – Một đứa con có tâm tình của dân tộc thật sự, vì con còn rất ngây ngô trong việc làm đẹp lòng Chúa. Con rất mong được nhiều dịp học hỏi thêm để được trưởng thành. Con xin chúc quý vị thật tràn đầy ơn Thánh Thần Chúa và xin Chúa luôn đồng hành, và chúc phúc cho quý vị.
Túc Lynh
Gia Lai, ngày 27/3/2011

SỐNG ĐẠO

TÂM TÌNH CỦA MỘT
EM BÉ BỐN THÁNG TUỔI
(trong gia đình Công Giáo)   
Chiều hôm nay ngày thứ bảy (9.04.2011) tại nhà thờ Đa Minh – Ba Chuông, con vẫn đi lễ hàng ngày như thường lệ, con lại được tham dự một Thánh Lễ Thanh Tẩy cho các anh chị em dự tòng. Giây phút đó con cảm thấy nôn nao hồi hộp như cách đây 4 tháng. Bốn tháng trước con cũng vừa hân hoan hồi hộp dự lễ Thanh Tẩy mà Chúa tặng cho cuộc đời con.
Trong Thánh Lễ, con lại được nghe Cha giảng về việc được sinh ra trong ân sủng Chúa, về việc phải chết đi con người cũ để sống lại cùng Chúa trong vinh quang và về Thập Giá. Khi nghe giảng Thập Giá thì trong con bỗng muốn thổ lộ tâm tình của mình.
Hôm nay là đúng bốn tháng con được chính thức làm con của Chúa. Con tự nhận mình là một đứa trẻ còn “bú bình” vì thật sự con chỉ mới được sinh ra bốn tháng. Con cảm thấy con đã được Chúa trao ban cho quá nhiều ân sủng và đặc ân. Vậy mà con vẫn chưa làm được điều gì xứng đáng với đặc quyền làm con Chúa.
Nhưng Chúa ơi, cho dù con chưa xứng đáng nhưng con biết Chúa vẫn ở bên con, để con luôn biết thân phận thấp hèn của con, mà con không dám làm theo những thói quen không đẹp lòng Chúa. Hằng ngày con vẫn vinh hạnh được rước Chúa vào lòng. Mỗi lần rước Chúa vào lòng, con luôn xin Chúa Thánh Thần soi sáng vào tâm trí con để con biết điều nào sai, điều nào đúng, xin dạy con luôn biết nói lời an hòa, biết mở lòng ra đem tình bác ái của Chúa đến với mọi người. Sau một thời gian cầu xin, Chúa đã nhận lời con. Con vui và hạnh phúc lắm tuy con chưa thực hành trọn vẹn Lời Chúa dạy.
Từ ngày được làm con cái Chúa, con nhận được quá nhiều. Được nhiều thì con cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Bao nhiêu lời dạy dỗ khuyên bảo mà con được nghe trước đây, khi con chuẩn bị đón nhận Chúa làm Cha bỗng hiện ra. Mọi người đều nói với con rằng, làm con Chúa thì phải cùng Chúa mang Thập Giá. Thập Giá của Chúa (theo lời mọi người) thì không làm mình hài lòng đâu, nhưng nếu để xứng đáng làm con cái Chúa và được cùng Chúa hưởng phúc vinh quang thì hằng ngày phải mang Thập giá cùng Chúa. Khi chọn Chúa làm Chúa, làm gia nghiệp cho cuộc đời thì mình phải chịu từ bỏ con người trước kia. Phải đi con đường hẹp, con đường thử thách mà theo những người đi trước là rất thú vị nhưng không kém phần gian nan.
Ngày đó khi nghe những câu nói như vậy thì con rất tò mò, thấy hứng thú và muốn biết Thập Giá Chúa ra làm sao, nặng bao nhiêu.
Con xin kể quý vị nghe một chuyện xin quý vị đừng cười con. Ngày con được nhận Bí Tích Rửa Tội thì người thân thương nhất của con, có ý muốn tặng con một món trang sức là sợi dây chuyền có Thánh Giá Chúa. Khi nghe gợi ý đó, sau một lúc suy nghĩ con từ chối, vì con nhớ những lời nói của mọi người là con sẽ được vác Thánh Giá Chúa rất vui và hấp dẫn. Con đã tuyệt đối tin vào Chúa là Người Cha thân yêu nhất, là Gia nghiệp, là Tình yêu vĩ đại nhất, là Người bạn thân thương nhất của con, mà con phó thác hoàn toàn. Chúa biết sức chịu đựng, biết khả năng của con, mà Chúa sẽ mang lại điều gì hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất để tặng Thập Giá thuộc cấp bậc nào cho con. Nên con quyết định không tự mình chọn lựa Thánh Giá cho cuộc đời mình, vì con sợ nếu làm như thế thì con sẽ không làm đẹp lòng Chúa của con.
Cho tới giờ phút này đây, con đã bắt đầu được sờ chạm một góc Thập Giá Chúa trao. Nhưng nếu so với những gì Chúa ban tặng thì con thấy con có thể xin mang cùng Chúa của con.
Theo con nghĩ, (con vốn là một tân tòng còn rất non trẻ nên có thể suy nghĩ của con còn thiển cận, nhưng mong mọi người thử một giây phút nào đó mở lòng với con về suy nghĩ này) Thập Giá Chúa có nặng nề hay không là do con người mình nghĩ.
Như lời của một đàn anh đã bị thử thách thật ly kỳ, cho đến bây giờ gần hết một đời người mà có lần con được nghe, con nhận thấy rằng: “Có vác Thập Giá Chúa, thì con người mới biết khả năng thật sự của mình. Có mang Thập Giá thì con người mới có dịp để sám hối những tội lỗi mình đã vô tình hay cố ý gây ra trong những lúc yếu đuối sa ngã. Và chính nhờ Thập Giá Chúa thì nhân loại mới có dịp để hoàn thiện con người mình. Mỗi con người cần phải có một Thập Giá để có dịp lập công và chuộc tội với Chúa. Điều quan trọng hơn là có vác Thập Giá thì mỗi người Kitô hữu mới khẳng định được đức tin vào tình yêu Chúa… chứ đừng mong mình vác Thập Giá để làm gì đó cho Chúa, để rồi ngồi trách cứ Chúa đủ điều”.
Thập Giá mà Chúa ban cho, như trường hợp của con đây cũng vui vui. Khi con quyết định chọn Chúa làm Cha và chọn Công Giáo là Tôn Giáo cho riêng mình. Con biết rất rõ những trở ngại mà con sẽ đương đầu. Gần gũi và thường xuyên nhất là với gia đình có một truyền thống Phật Giáo rất  “cổ thụ của con. Nhiều lúc con phải đấu tranh tư tưởng rất mạnh, nếu ra mặt để bênh vực và chỉ ra những điều hay và hợp lý về đạo Công Giáo, thì con với má con sẽ phải tranh chấp gay gắt, vì má con đưa ra những suy nghĩ và lời nói của nhà Phật mà theo con thấy rất vô lý. Như thế con sợ sẽ không làm cho má hài lòng, giận dỗi rồi vô tình con phạm phải điều răn thứ tư của Chúa là không giữ trọn đạo hiếu.
Con yêu Chúa, chọn Chúa là Chúa cho cuộc đời con nhưng con vẫn còn lệ thuộc vào ba má con rất nhiều. Vì ba má con chỉ có một mình con là con gái. Nhiều lúc con thấy nản lòng, muốn buông xuôi. Nhưng ngay những lúc đó, con vội vàng cầu nguyện với Chúa. Nhớ tới những ân sủng Chúa ban thì lòng con nhẹ nhàng, và tìm thấy những câu đối đáp thật rõ ràng không gây mất hòa khí gia đình. Trong cuộc sống con cũng va vấp nhưng con đều có Chúa nâng đỡ. Và cũng từ đây, con càng xác tín Lời Chúa hứa với nhân loại không sai chút nào. “ …Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học ở tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh  em sẽ được nghỉ ngơi vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng…” (Mt 12,29- 30).
Con nhận thấy Thập Giá Chúa rất hay và tràn đầy ý nghĩa. Là con người, cho dù không phải là một người Công Giáo thì ai cũng nên sống làm sao cho đúng nghĩa một con người mà Thượng Đế đã tạo ra. Phải sống có tình người bác ái, phải sống nhân hậu, phải sống có lề luật… Nếu sống mà không có lề luật thì xã hội sẽ ra sao?  Nếu sống trong tình trạng lúc nào cũng thủ đoạn, gian dối, thì khi được những thứ mà nhờ gian dối có được liệu trong lòng có bình an không?  Sống mà không biết thương cảm, chia sẻ thì cuộc sống có ý nghĩa nữa không? 
Riêng những ai đã được vinh hạnh làm con cái Chúa, thì cái được sẽ rất nhiều so với cái phải mất đi. Chúa tặng ta Thập Giá để con người của ta trọn vẹn hơn, xã hội hoàn thiện hơn …. Và để sống xứng đáng làm con cái Chúa, chúng ta biết điều gì xấu mà quyết tâm từ bỏ (sợ Chúa buồn thì mình phải đoạn tuyệt). Nhất là khi mình yếu đuối sa ngã, Chúa luôn dang rộng đôi tay yêu thương để đón mình về để tha thứ tất cả. Chẳng những thứ tha mà Chúa còn cho ta cơ hội để ăn năn sám hối.
Làm con Chúa thì được nhiều lắm, nên con rất mong mọi người nhận ra mà chạy đến bên Chúa (nếu chưa phải là người Công Giáo), và những người Kitô hữu hãy quay về với Chúa, để sống xứng đáng hơn với tình yêu, mà Chúa đã ban tặng cho quý vị qua Bí Tích Thánh Tẩy. Để cùng chúng con hưởng những hồng phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại không phân biệt tầng lớp nào trong xã hội, không giới hạn tuổi tác...
Làm con Chúa thì được bình an, được hoán cải đời sống tội lỗi trước đây (hôn nhân rối, tình yêu không có lời chúc phúc của Chúa, từ bỏ được những đam mê tội lỗi như nghiện ngập, bói toán, bùa ngải….)
Làm con Chúa thì được cầu nguyện với Chúa mọi nơi, mọi lúc. Lúc nào cũng có thể hò hẹn với Chúa để tâm tình. Khi nào cảm thấy không vui thì mời Chúa cùng ca hát, những lần bất mãn việc gì hay ai đó làm cho mình phiền muộn và gặp trắc trở, khó khăn trong cuộc sống, thì lại được trút cả cho Người vì “ … Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh  em… ” (1 Pr 5,7).
Chọn Chúa và đến với Chúa, thì hàng ngày mình được đến với Chúa qua Thánh Lễ. Dự Thánh Lễ thì chúng ta được dâng tặng Chúa những ưu tư, lo lắng, những bệnh tật, những hoàn cảnh trái ngang mà con người chúng ta gặp phải. Con đã dùng phương pháp này để được gần gũi với Chúa hơn ngay từ những ngày con chưa được làm con cái chính thức của Chúa. Và con đã được Chúa nhận lời.
Đây là con gợi ý dành tặng cho những ai chưa là con Chúa. Quý vị cứ vô tư đến với Chúa đi, vô tư cầu nguyện cùng Chúa với một tấm lòng chân thành, đơn sơ, yêu mến và xác tín thì quý vị sẽ thấy điều kỳ diệu Chúa trao tặng cho quý vị. Con dám khẳng định với quý vị như vậy, vì ngày trước con đã được tất cả những gì con cần khi con trải lòng cùng Chúa.
Nói tóm lại, làm con cái Chúa là một đặc sủng mà Chúa ban tặng cho nhân loại. Con rất mong ước những ai chưa nhận ra Tình Yêu Bao La, Gia Nghiệp, Vị Đại Thiên Y vĩ đại, Đấng Cứu Độ và Đấng Giải Thoát tuyệt vời nhất của nhân loại là Thiên Chúa, thì giờ đây hãy chạy đến, hãy quay về để vui hưởng một cách trọn vẹn nhất.
Con xin chân thành cám ơn, quý vị đã dành thời gian quý báu để đọc bài chia sẻ của con. Và cũng nhân đây con cũng xin quý vị cầu nguyện cho con một lời, để con vững đức tin hơn và sống đạo tốt hơn, cho xứng đáng làm con gái yêu của Chúa.
Sàigòn, ngày 09 tháng 4 năm 2011

SỐNG ĐẠO - NIỀM TIN

ĐỨC TIN – MỘT GIA TÀI VÔ GIÁ
Con là một tân tòng nhỏ bé, yếu đuối. Quan trọng nhất là con còn rất non trẻ trong việc sống đạo và phương pháp giữ đạo. Con xin tự giới thiệu về mình như thế, để quý vị có cách nhìn rộng lượng hơn dành cho con, khi cho con được chia sẻ về đức tin còn mong manh của mình.
Có rất nhiều người nói với con rằng: Đức tin là một cái ơn, không phải ai cũng được, không phải ai cũng nhận ra.
Theo con thì đức tin được con xem như là một “gia tài”. Mà “gia tài” này không bắt buộc phải có một di chúc mình mới được thừa hưởng.
Gia tài theo thói thường khi muốn hưởng thì phải có di chúc, hoặc muốn có được nó thì ít nhất phải có công tạo dựng, hay có công trạng gì đó. Mà có người chỉ vì một gia tài nhỏ bé đã đánh mất bản chất và mạng sống của mình. Ngày trước con có dịp chứng kiến những nghịch cảnh chỉ vì một gia tài, mà cha mẹ, vợ chồng, con cái chống lại nhau. Con đã được nghe những lời rất đau lòng từ người mẹ, người cha than thở rằng. Không ngờ có ngày chính những đứa con thân yêu của mình, vì chút tài sản do mình tạo ra mà con cái kiện ngược lại cha mẹ hòng tranh giành chút tài sản. Những tình cảm anh chị em thân nghĩa ngày nào, chỉ vì một căn nhà mà ngoảnh mặt không nhìn nhau và lôi nhau ra tòa để xỉ vả nhau. Bằng mọi cách họ tìm thật nhiều chứng cứ để tranh lợi về phần mình. Con tin rằng khi quý vị chứng kiến những tình cảnh trái ngang đó, quý vị sẽ chán ngán cho cái tình đời.
Con đã từng chứng kiến nhiều người đã sở hữu được những gia tài là tiền của, nhà đất. Chỉ sau một thời gian thì gần như họ khổ sở vì nó. Người thì lo lắng tìm cách gìn giữ, nhất quyết không chia sẻ cho người khác khi cần thiết, người thì tìm mọi cách để kiếm thêm. Nói chung là gần như ít có người nào cảm thấy an toàn khi sở hữu trong tay một gia tài. Gia tài nhiều thì lo nhiều, gia tài ít thì lo ít. Họ được nó nhưng họ lại không có được cái bình an thật sự.
Nói tóm lại, để hưởng một gia tài không phải là một vấn đề đơn giản. Mà cái gia tài này, lại không được vững bền. Ở bên nó, con người ta không bao giờ nhìn thấy được cái gia tài trên cả tuyệt vời là “Đức tin”. Vì người ta rất thích bám chặt vào những giá trị vật chất hiện tại.
Sở dĩ con phân tích về gia tài một cách cụ thể như thế để chứng minh cho quý vị hiểu vì sao con ví Đức tin là một gia tài vô giá.
Khi con sở hữu được Đức tin, con cảm thấy rằng con đang được thừa hưởng một gia tài vô cùng to lớn. Mà gia tài này nếu mình thật tâm xin thì Người Chủ, Người Cha, Một Người có đầy đủ quyền thế trao ban bất cứ lúc nào cho mình, mà không cần phải có bất cứ một loại giấy xác nhận nào và thời hạn.
Khi con nhận ra con có Chúa, thì điều đầu tiên con xin Chúa cho con biết tin vào Chúa. Để được Chúa trao tặng ơn này thì con không quên nhờ Đức Mẹ đã cầu giúp cho con. Và con đã được.
Giờ đây, khi chính con được Chúa trao tặng Đức tin. Và những người bạn của con (tất cả họ đều chưa là người Công Giáo), nhưng đều có được “đức tin” nơi Chúa thì chúng con cảm thấy mình rất giàu có. Giàu có ân sủng, giàu có bình an, giàu có tình yêu…
Khi con xin con rất ao ước được rước Chúa vào lòng, thì bây giờ con đã được. Khi con xin con được nhiều dịp để gần gũi với Chúa thì con lại được một chị cho con tham gia vào một hội trong giáo xứ. Hội này lại được cầu nguyện cùng với các linh mục, và được Chầu Thánh Tâm Chúa hàng tuần. Con gần như rất vui và bình an.
Khi chúng con có được “gia tài” này thì chúng con rất an vui, trái với những người được thừa hưởng của cải vật chất thế gian, luôn sợ phải bị mất, tìm cách cất giấu... Gia tài của chúng con không những đem lại hạnh phúc bền vững, mà còn cứu giúp chúng con thoát những lần nguy hiểm trong đời sống. Gia tài chúng con còn cứu giúp chúng con thoát khỏi những cơn bệnh hiểm nghèo, mà cho dù có bỏ ra bao nhiêu tài sản cũng không được chữa lành. Và đặc biệt là chúng con luôn muốn chia sẻ gia tài này, với tất cả những ai chúng con quen biết.
Chúa bảo là chính đức tin của con đã cứu con, chúng con đã tin và chúng con, đứa thì được chữa lành ung thư, người thì được chữa lành bệnh hư thận... Đức tin không những chữa lành bệnh tật thể xác mà còn cho cả tâm hồn nữa. Khi chúng con được gia tài này thì trong lòng chúng con luôn thấy bình an, vui tươi và nhẹ nhàng.
Con rất chân thành cám ơn quý vị đã đọc tâm tình chia sẻ của con. Mục đích của con là chỉ mong mọi người đều có một gia tài thật trù phú cho riêng mình để được an vui hơn. Và nhân đây con cũng xin quý vị cho con một lời cầu nguyện để con biết cách gìn giữ và làm gia tài đức tin của con được vững chắc và phong phú hơn.
Saigon, ngày 25 tháng 7 năm 2011
Con,
Túc Lynh