Thứ Tư đầu tháng 03/10/07
BỚT ĐI CHỖ TỰA ĐẦU
Đức Giêsu nói:
“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc
9,57-62)
Suy niệm: Nhà thơ Bàng Bá Lân đã thi vị hóa cảnh
nhà dột như sau: “Bốn bề gió lạnh vào thăm, Ba gian mưa uớt biết nằm nơi nao? Dế
ngâm thơ ở khe nào, Bảo cho ta biết ta vào trú mưa.” Dù vậy, có một mảnh đất, cất
một mái nhà nho nhỏ vẫn là mơ uớc ngoài tầm tay của rất nhiều người, nhất là những
anh chị em nhập cư ở các thành phố lớn. Quyền được có nhà ở là một quyền cơ bản
của con người như con thú có hang, con chim có tổ. Đức Giêsu đã từ khước quyền
lợi ấy và chia sẻ kiếp người cùng đinh nhất: chỗ tựa đầu của Ngài lúc chào đời
là máng cỏ dành cho súc vật; khi rao giảng Tin Mừng là khoang thuyền của ngư
dân nghèo; lúc lìa đời là thập giá của tử tội. Ngài cũng muốn có một mái nhà để
“an cư lạc nghiệp” chứ! Thế nhưng, Ngài từ khước nhu cầu cơ bản ấy vì mục tiêu
cao cả hơn: để loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.