Lời Chúa cntn 15b _ gỡ bỏ hành trang

 Gỡ bỏ hành trang
Ulysses Grant là tổng tư lệnh liên quân trong trận nội chiến, và sau này là Tổng thống Hoa Kỳ trong hai nhiệm kỳ. Ông K.B.Washburn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm chứng về lối sống đơn giản của ông Grant như sau:
“Khi ông Grant rời tổng hành dinh, mở một chiến dịch quyết định, ông không đem theo hành trang như thói quen các binh sĩ. Tất cả lệ thuộc vào phản ứng mau lẹ, điều quan trọng là ông không bị cản trở bởi hành trang. Ông không đem theo tùy viên, không ngựa hay tôi tớ, không đem theo áo khoác và ngay cả một chiếc sơ mi. Trọn hành trang của ông trong 6 ngày –tôi có mặt lúc đó- là chiếc bàn chải đánh răng. Ông ăn uống như một người lính trơn, ngủ giữa màn trời chiếu đất”.

Lời Chúa cntn 15b _ cuộc hành hương của Roos

 Cuộc hành hương của ROOS
Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng và chữa lành, Người ban cho họ một huấn lệnh bất thường: "Anh em đừng mang theo bất cứ gì."
•     Tại sao Chúa Giêsu lại bảo các môn đệ đừng mang theo bất cứ gì nhưng hãy đi xin?
•     Nếu sống trong thời đại ngày nay, liệu Chúa Giêsu có ban cho cùng một huấn lệnh ấy hay không?
•     Điều gì sẽ xảy ra nếu Người làm như vậy? Thiên hạ sẽ phản ứng ra sao nếu có một môn đệ gõ cửa và xin ăn?

Lời Chúa cntn 15b _ hãy đi rao giảng Tin Mừng

HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG
Chúa chỉ cần tôi để mặc Ngài làm việc trong tôi, như công cụ cho tình yêu của Ngài. Đó là truyền giáo.
Lm. HK

Mark Link _ Lời Chúa thứ tư tuần 14 thường niên

THỨ TƯ – TUẦN 14
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Giuse là con trai được Israel yêu quý. Vì nổi giận, các anh đã bán Giuse đi làm nô lệ và nói rằng Giuse đã bị thú dữ ăn thịt. Giuse tới Ai cập, và chính ở đây những sự cố đã đưa đẩy ông trở thành quản lý trong nạn đói. Khi anh em đến mua thực phẩm, Giuse nhận ra họ, còn họ thì không] Giuse bỏ họ lui ra và khóc (St 42,24).

5 phút cho Chúa _ thao thức vì chiên lạc

11/07/12 THỨ TƯ TUẦN 14 TN
Th. Bênêđíctô, viện phụ
Mt 10,1-7
THAO THỨC VÌ CÁC CHIÊN LẠC
“Hãy đến với các con chiên lạc nhà ít-ra-en.” (Mt 10,6)
Suy niệm: Chúa Giêsu khi sai các tông đồ đi rao giảng đã căn dặn các ông đừng đến với “dân ngoại” mà chỉ đến với “các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.” Chỉ thị đó không khỏi làm chúng ta thắc mắc: Chúa được sai đến là để cứu chuộc mọi người, và trước khi lên trời, Ngài còn sai các môn đệ đến với mọi dân tộc cơ mà? Vậy tại sao Chúa lại có thái độ phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc như thế? Các ngôn sứ vẫn ví Ít-ra-en như cây nho được Thiên Chúa yêu quí chăm sóc đặc biệt; vì thế khi Ít-ra-en sống chung với các dân ngoại, bị sa lầy trong việc thờ ngẫu tượng, lạc xa đường lối huấn lệnh của giao ước Thiên Chúa đã ký kết với họ, Ngài đã không đành lòng để họ mãi mãi là những chiên lạc, mà mong muốn qui tụ họ lại thành một đàn chiên. Đó chính là việc ưu tiên hàng đầu trong sứ vụ của Đức Kitô. Vì thế, vừa mới chọn gọi mười tông đồ, Chúa đã sai họ đi ngay đến với các chiên lạc, sứ vụ đầu tiên và cấp bách nhất, trước khi mở rộng ra đến với mọi dân tộc.

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần 14 tn

THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
BÀI ĐỌC: Hs 8, 4-7.11-13
 4 Đức Chúa phán thế này: Chúng phong vương người mà Ta không chọn,tôn làm lãnh tụ kẻ Ta không biết,dùng bạc vàng làm ra ngẫu tượng, để rồi bị đập tan. 5 Hỡi Sa-ma-ri, hãy gạt bỏ con bê của ngươi - chúng làm Ta nổi giận. Chúng không chịu để cho Ta thanh tẩy mãi cho tới bao giờ? - 6 Vì con bê đó là do Ít-ra-en làm ra,do một nghệ nhân sản xuất, nó đâu phải là thần! Chắc chắn con bê của Sa-ma-ri sẽ như thể mùn cưa. 7 Chúng gieo gió thì phải gặt bão. Chúng là cây lúa không làm đòng, là hạt lúa lép không có bột,nhưng giả như có bột, thì ngoại bang cũng sẽ nuốt hết. Ít-ra-en bị tiêu diệt vì cầu cứu ngoại bang. 11 Khi Ép-ra-im đua nhau dựng bàn thờ, thì các bàn thờ ấy chỉ làm cho chúng phạm tội thêm.12 Luật lệ của Ta, Ta có viết cho nó cả ngàn, thì nó cũng coi là xa lạ. 13 Hy lễ dâng Ta thì chúng cứ dâng,chúng cứ ăn thịt đã sát tế,nhưng Đức Chúa sẽ chẳng đoái hoài. Giờ đây Người sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng,chúng đã phạm tội thì chúng sẽ phải đền: chúng sẽ phải trở về Ai-cập.

Mark Link _ Lời Chúa thứ ba tuần 14 thường niên

THỨ BA - TUẦN 14  
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Một tiếng huyền nhiệm nói với Giacóp] “Người ta sẽ không còn gọi ngươi là Giacóp, nhưng là Israel” (St 32,28).
Vào thời Kinh thánh, danh xưng có ý nghĩa hơn đối với con người. Danh xưng thường nói lên một điều gì đó về họ. Liên hệ tới người con của Đức Maria, thánh Giuse đã được báo trong mộng: “Ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, bởi vì chính Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi tội lỗi” (Mt 1,21). Cũng vậy, vào thời Kinh thánh, đổi tên cũng ám chỉ một sự thay đổi trong con người. Khi Abram và Saray được chọn làm tổ phụ một dân tộc lớn, Thiên Chúa đã đổi tên của họ thành Abraham và Sara. Điều này giúp chúng ta hiểu Giacóp được đổi tên thành Israel. Giờ đây, ông trở thành người mang lời hứa mà Thiên Chúa đã ban cho Abraham, cha của ông một cách chính thức. Ông sẽ là cha của mười hai đứa con trai, những người sẽ trở thành cha của mười hai chi tộc Israel, được biết đến như là người Israel.