Hiển thị các bài đăng có nhãn tn17. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tn17. Hiển thị tất cả bài đăng

5 phút cho Chúa _ kiên nhẫn và nhân hậu


31/07/12 THỨ BA TUẦN 17 TN
Th. Inhaxiô Loyola, linh mục                                              Mt 13,36-43
KIÊN NHẪN VÀ NHÂN HẬU
“Hạt giống tốt là con cái Thiên Chúa. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.” (Mt 13,43)
Suy niệm: Ta mong muốn “cánh đồng” thân hữu của mình chỉ toàn những “lúa đồng” thuần chủng. Thế nhưng, sớm muộn rồi “cỏ lùng” cũng xuất hiện: một người bạn chơi xấu, một người thân phản bội... Thay vì chua chát, cay đắng hay trở nên tiêu cực, thất vọng, ta được mời gọi nhìn nhận một sự thật: thế giới là tình trạng “vàng thau lẫn lộn,” ánh sáng đan xen với bóng tối, người tốt ở chung với kẻ xấu. Hơn nữa, nếu thành thật với mình, ta cũng phải nhìn nhận ngay trong tâm hồn mình có tình trạng lúa tốt chen lẫn với cỏ lùng, sự trung tín đi liền sự phản bội, các đức tính tốt ở sát bên các nết xấu. Sự thật này dạy ta đừng vội vàng xét đoán, phân loại người khác khi chỉ thấy một phần hay một giai đoạn cuộc sống của nhau.

Vị thánh trong ngày _ 27/5


30/07/12 THỨ HAI TUẦN 17 TN
Th. Phêrô Kim Ngôn                                                         Mt 13,31-35
NHỎ NHƯNG KHÔNG NHỎ
“Nước Trời cũng giống như hạt cải… Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất.” (Mc 13,31-32)
Suy niệm: Để có thể bán nhiều sản phẩm hơn, các nhà sản xuất thường tung ra những “chiêu” quảng cáo như: khối lượng lớn hơn, chất lượng tốt hơn, kiểu dáng hấp dẫn hơn, nhưng giá bán vẫn như cũ. Trong nhiều trường hợp, yếu tố “ngoại hình” đóng một vai trò hết sức quan trọng, nếu không nói là quyết định. Chúa Giê-su dường như đang đi ngược với xu thế quảng cáo đó khi Ngài giới thiệu “mặt hàng” Nước Trời: một hạt cải nhỏ xíu bị vùi lẫn trong đất đen, một nắm men ít oi chìm mất trong thúng bột. Thế nhưng, ẩn chứa bên trong cái ngoại hình không lấy gì làm ấn tượng đấy là một sức mạnh đầy sáng tạo phong phú.

5 phút cho Chúa _ vũ điệu giết người


31/07/10 THỨ BẢY TUẦN 17 TN
Th. Inhaxiô Lôyôla                                                 Mt 14,1-12
VŨ ĐIỆU GIẾT NGƯỜI
“Nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì , vua cũng ban cho.” (Mt 14,6-7)
Suy niệm: Vũ điệu kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của nhà vua và quần thần. Tiếp theo là phần khen thưởng cho vũ công; thù lao của cô được hứa trước thật hậu hĩ: “Hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.” Nhưng người “nghệ sĩ” – cứ cho là như thế đi – này, biết múa may nhưng không định được cái giá cho bài vũ của mình. Suy cho cùng, cô không biết mình cần gì và mình vũ để làm gì. Cô nhờ đến người mẹ của mình, khốn thay đó lại là một người đàn bà độc ác, bất trung vì bỏ chồng đi lấy em chồng. Và bà này được cơ hội để báo thù cho người ngôn sứ đã can đảm tố giác tội ác tày trời của hai người. Bà bảo con tới xin làm phần thưởng (!) cái đầu của vị ngôn sứ Gio-an. Ở đây nghệ thuật đã bị lạm dụng vào mục tiêu báo thù thấp hèn và người nghệ sĩ bị thoái hóa đến độ “không còn gì để mất”!

5 phút cho Chúa _ danh dự và sự tôn trọng


30/07/10 THỨ SÁU TUẦN 17 TN
Th. Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ HT                Mt 13,54-58
DANH DỰ VÀ SỰ TÔN TRỌNG
“Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và gia đình mình mà thôi .” (Mt 13,57)
Suy niệm: Các chính trị gia thường chọn nơi quê hương xứ sở, nơi mà đảng mình có đông đảng viên, hoặc mạnh thế để làm nơi ra tranh cử. Họ còn đưa ra những diệu pháp huy hoàng, những lời hứa hẹn hấp dẫn, kể cả những chiêu vận động tốn kém mong thu hút sự ủng hộ của cử tri để có thể “hốt” phiếu. Còn Chúa Giêsu, không có vẻ gì là một chính trị gia cả. Ngài giảng dạy như đấng có quyền (x. Mt 7,29), làm những phép lạ mà xưa nay chưa từng có ai làm được (x. Ga 9,32). Thế nhưng, tại chính quê hương bản quán, Ngài chẳng làm phép lạ nào cả, “vì họ không tin” (Mt 13,58). Ngài không phải là chính trị gia mà là ngôn sứ, người nói Lời của Chúa chứ không phải của người phàm (x. 2Pr 1,21), một ngôn sứ không chỉ bị “rẻ rúng ở chính quê hương và gia đình mình” mà còn bị dân mình giết chết ở ngay thánh đô Giêrusalem nữa (x. Mt 23,37; Lc 13,33-34).

5 phút cho Chúa _ tôi tin Hội thánh Công giáo thánh thiện


29/07/10 THỨ NĂM TUẦN 17 TN
Th. Mátta                                                           Mt 13,47-53
TÔI TIN HỘI THÁNH
CÔNG GIÁO THÁNH THIỆN
“Nước Trời lại còn giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài.” (Mc 13,47-48)
Suy niệm: Chiếc lưới cào thả xuống biển, kéo lên đủ mọi loại cá, không phân biệt. Nước Trời ở giữa thế gian cũng thế, mở rộng cửa đón nhận hết mọi người, không kỳ thị màu da, ngôn ngữ, không giới hạn biên cương, lãnh thổ. Cũng như chiếc lưới thả xuống biển không phải để nằm im tại đó nhưng để được kéo lên, Nước Trời cũng vậy, nó còn tồn tại ở bên kia thế gian này nữa; lúc đó mới diễn ra sự chọn lọc cá tốt với cá xấu. Thế nhưng không phải là cá với cá lọc lựa với nhau! Công việc chọn lọc ấy là của người đánh cá, không phải ở thế gian này mà là trong ngày sau hết.

5 phút cho Chúa _ dám từ bỏ để được nước trời


28/07/10 THỨ TƯ TUẦN 17 TN                                Mt 13,44-46
DÁM TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng…” (Mt 13,44)
Suy niệm: Thời Xuân Thu có người nước Sở tên là Biện Hoà tìm được viên đá có ngọc bích. Trải qua hai đời vua, Biện Hoà đến dâng ngọc bích, nhưng không vua nào nhận biết mà chỉ cho đó là đá chứ không phải là ngọc. Cứ mỗi lần như thế Biện Hoà lại bị chặt mất một chân vì tội khi quân lừa dối. Biện Hoà đành ôm viên ngọc khóc mãi đến chảy cả máu mắt. Ông khóc không phải vì mất đôi chân mà vì người đời không biết vật quý, cầm ngọc bích trên tay mà cứ cho là hòn đá tầm thường. Trong câu chuyện dụ ngôn, người tìm được kho báu hẳn cũng phải trải qua nỗi khổ tâm như thế. Tìm được kho báu rồi phải chôn giấu; rồi lại phải dám chịu mất mát thiệt thòi, dám bán cả gia tài để mua cho bằng được thửa ruộng có kho tàng ấy. Nước Trời cũng giống như viên ngọc quý đang ẩn giấu. Muốn nhận biết phải có con mắt đức tin, rồi lại phải dám chấp nhận những chống đối, bách hại, dám “bán hết tất cả những gì mình có” thì mới đạt được Nước Trời.

5 phút cho Chúa _ để cho cỏ trở thành lúa


27/07/10 THỨ BA TUẦN 17 TN                                Mt 13,36-40
ĐỂ CHO CỎ TRỞ THÀNH LÚA
“Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” (Mt 13,37-38)
Suy niệm: Nhà nông, khi gieo lúa, ai cũng lựa giống tốt để gieo, nhưng trên thực tế ruộng lúa nào cũng có cỏ lùng mọc xen vào. Thường thì cỏ lại mạnh hơn và do đó lúa bị suy và kết quả là vụ mùa thất thu. Vì thế, trên thực tế, hễ có cỏ là phải diệt cỏ. Dù là theo phương án nào, nhổ cỏ hay phun thuốc diệt cỏ, cây lúa đều có nguy cơ bị ảnh hưởng. Một cách thực dụng, người ta thà hy sinh một số nhỏ những cây lúa để được hiệu quả cao, còn hơn giữ tất cả mà chẳng thu được bao nhiêu. Người ta có thể tính toán hơn thiệt như thế đối với cây lúa; nhưng nơi dụ ngôn, Chúa Giê-su muốn ám chỉ về những con người, thì lại không phải thế. Với Ngài, mỗi người, dù là cỏ hay lúa, đều có giá trị độc đáo và Ngài sẵn sàng chết để cứu họ – cho dù đó là người tội lỗi. Sự phán xét chung cuộc không phải bây giờ mà là vào mùa gặt, nghĩa là ngày tận thế. Vì thế, Ngài sẵn sàng chờ đợi cho tới mùa gặt, vì ngài hy vọng cỏ có thể biến thành lúa!

5 phút cho Chúa _ để tin nhận Giêsu là Chúa


31/07/09                                                       THỨ SÁU TUẦN 17 TN
Th. Inhaxiô, linh mục                                                    Mt 13,54-58
ĐỂ TIN NHẬN GIÊSU LÀ CHÚA
Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong các hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” (Mt 13,54)
Suy niệm: Chúa không được tiếp nhận nơi quê hương Na-gia-rét vì dân ở đó không hiểu được tại sao Chúa khôn ngoan và có quyền năng làm phép lạ như thế!!! Không phải chỉ có dân Na-gia-rét xưa, mà con người ngày nay cũng vậy. Người ta tìm cách cắt nghĩa con-người-Giê-su-Na-gia-rét bằng mọi cách: từ “siêu nhân” cho tới người bệnh tâm thần! Nhưng vẫn không có cách nào giải thích thoả đáng! Chỉ có một cách đó là nhận Giê-su Na-gia-rét là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Mà nếu nhận như thế thì phải “từ bỏ” mình mà “vâng theo” Người. Nhưng đó lại là điều mà dân Na-gia-rét ngày xưa cũng như con người ngày nay đều không muốn: “Không muốn vâng theo”! Vẫn còn đó, tội A-đam truyền cho con cháu. Thật đáng sợ!!!

5 phút cho Chúa _ đòi hỏi của nước trời


30/07/09                                                       THỨ NĂM TUẦN 17 TN
Th. Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh               Mt 13,47-53
ĐÒI HỎI CỦA NƯỚC TRỜI
“Nuớc Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)
Suy niệm: Khoa sinh vật hiện nay cho biết có khoảng trên dưới 30. 000 loài cá khác nhau đang sinh sống trong đủ loại môi trường nước trên địa cầu. Chúa Giêsu cho biết chiếc “lưới Nước Trời” thật rộng lớn và bao dung, có thể đón nhận mọi loài “cá.” Bằng dụ ngôn đó, Ngài đã diễn tả một cách sống động viễn cảnh Nước Trời phổ quát, nơi đó tất cả mọi người thuộc mọi màu da tiếng nói, thuộc mọi tầng lớp giàu nghèo sang hèn, đều được đón nhận. Trong Nước Trời không có sự kỳ thị hay loại trừ: giống như mặt trời mọc lên, nước mưa rơi xuống cho hết mọi người, Thiên Chúa cũng ban ơn cho “người công chính cũng như kẻ bất lương” (x. Mt 6,45). Nước Trời mở rộng cửa cho mọi người, chứ không chỉ nhận “loài cá” này mà bỏ “loài cá” kia. Chỉ những “cá” nào không đạt phẩm chất “tốt” mới tự đào thải mình ra khỏi Nước Trời thôi.

5 phút cho Chúa _ con vẫn tin Thầy


29/07/09                                                         THỨ TƯ TUẦN 17 TN
Th. Mácta                                                                   Ga 11,19-27
CON VẪN TIN THẦY!
“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian.” (Ga 11,27)
Suy niệm: Ngôi mộ còn tươi màu đất mới, những người thân còn chưa hết đau xót bàng hoàng vì sự ra đi của người em thân yêu, những tiếng khóc còn chưa dứt, những giọt lệ vẫn chưa khô, và chính Đức Giê-su cũng không tránh khỏi xúc động đến rơi lệ, chính khi ấy, Chúa Giê-su lại đặt vấn đề nhạy cảm này với Mác-ta: “Chị có tin như thế không?” Tin gì? Tin rằng “ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết.” Thế mà em mình đã chết, đã chôn rồi đây! Tin thế nào bây giờ!!! Lòng mến yêu kính phục dành cho Thầy Giê-su khiến Mác-ta sẵn sàng thưa: “Thưa Thầy có. Con vẫn tin.” Thế nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được Đức Giê-su lại truyền lệnh cất phiến đá đậy ngôi mộ để gọi La-gia-rô người đã chết chôn bốn ngày sống dậy từ trong mộ bước ra. Thêm một lần nữa Đức Ki-tô rao giảng mầu nhiệm phục sinh, mầu nhiệm trung tâm điểm của đời sống ki-tô giáo. Quả thật, đúng như thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Ki-tô đã không chỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1Cr 15,14).

5 phút cho Chúa _ nước trời có thật!


28/07/09                                                         THỨ BA TUẦN 17 TN
                                                                                Mt 13,36-43
NƯỚC TRỜI CÓ THẬT!
“Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,43)
Suy niệm: Dụ ngôn “Cỏ lùng” vừa đụng chạm đến một vấn nạn mà những người hoài nghi thường viện dẫn, vừa mô tả một hiện thực của Nước Trời. Vấn nạn là: Trong một thế giới nhan nhản biết bao tội ác như thế giới hôm nay, liệu có thể hiện hữu một Thiên Chúa công minh và một Nước Trời “nơi công lý ngự trị” hay không? Đồng thời, vấn nạn đó lại xác nhận một hiện thực: Nước Trời quả là có thật, nhưng đang bị ẩn giấu giống như những cây lúa đang bị cỏ lùng lấn lướt che khuất. Nước Trời hiện-thực-nhưng-ẩn-giấu diễn tả một Thiên Chúa công minh nhưng đồng thời cũng nhân từ nhẫn nại, chấp nhận cho cỏ lùng sống chung với lúa “để cả hai cùng lớn cho tới mùa gặt.” Nước Trời đó mời gọi các công dân của mình bền bỉ chiến đấu chống lại tội lỗi và sự ác vì niềm trông cậy vững vàng vào chiến thắng tối hậu “bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha họ.”

5 phút cho Chúa _ xây dựng nước trời


27/07/09                                                       THỨ HAI TUẦN 17 TN
                                                                                Mt 13,31-35
XÂY DỰNG NƯỚC TRỜI
“Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải… cũng giống như chuyện nắm men.” (Mt 13,31. 33)
Suy niệm: Hạt cải được gieo xuống đất, thối đi, nảy mầm rồi mọc rễ, đâm chồi… Quá trình thành cây, có thể nói, hạt cải qua phải chịu biến đổi, hao mòn hay “chết đi” rồi mới qua một bước tăng trưởng mới. Tương tự, men và bột cũng cần một quá trình “hiến thân” để bột có thể dậy men mà đem làm bánh được. Cùng số phận như hạt cải và nắm men, Ngôi Lời được Chúa Cha ‘gieo’ vào trần thế, Ngài đã hiến thân để thiết lập một thực tại mới, đó là Nước Trời. Qua cuộc đời trần thế và với cái chết của Chúa Giê-su, Ngài đã xong sứ mạng và Nước Trời đã bắt đầu; việc hoàn tất vẫn đang diễn ra và kết quả còn phụ thuộc sự đáp trả về phía nhân loại – dĩ nhiên cần có sự tác động của Giáo Hội với ơn trợ giúp là Chúa Thánh Thần. Bởi như lời thánh Âu-gút-ti-nô thì Thiên Chúa dựng nên ta không cần hỏi ý ta nhưng muốn cứu chuộc ta thì phải có ta.

5 phút cho Chúa _ sức mạnh của ơn Chúa


THỨ HAI TUẦN 17 TN                                                   MT 13,31-35
28/07/08                                                                                   
SỨC MẠNH CỦA ƠN CHÚA
Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. (Mt 13,31)
Suy niệm: Tạp chí Catholic Digest (số tháng 10/2007) làm một cuộc khảo sát trên toàn nước Mỹ đã nêu lên 11 người và một cặp vợ chồng kitô hữu đã thực hiện những công việc phi thường đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều người không chỉ nơi cộng đoàn họ đang sống mà còn lan rộng đến những địa phương khác nữa. Tạp chí đã đưa ra lời nhận định tổng kết: Một người không nhất thiết trở thành anh hùng bằng cách cứu vớt cả thế giới nhưng tất cả đều đã bắt đầu bằng cách dám mở tay ra dù chỉ để giúp duy nhất một con người. Những mẫu gương đó là chứng từ sống động cho dụ ngôn hạt cải của Lời Chúa hôm nay. Nước Trời được gieo vào trong ta như hạt cải nhỏ bé. Nếu chúng ta biết cộng tác với ơn Chúa thì chúng ta sẽ trở nên tốt, sẽ góp phần làm cho thế giới tốt hơn.

5 phút cho Chúa _ đức tin kiên vững


THỨ BA TUẦN 17 TN                                                    GA 11,19-27
29/07/08                                                                       Th. Mácta
ĐỨC TIN KIÊN VỮNG
“Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống.” (Ga 11,27)
Suy niệm: Khi gặp một thử thách, thất bại, một biến cố đau buồn như chết chóc, bệnh tật, có người nản lòng mất đức tin, có người lại thêm kiên vững trong đức tin. Đây chính là lúc đức tin được tôi luyện (x. 1Pr 1,6-9). Mácta để lại tấm gương sáng ngời về đức tin. Đang đau buồn về cái chết của người em, thế mà khi nghe tin Chúa đến, cô đã đứng dậy đi đón Ngài: đó là một đức tin lên đường. Trong câu chuyện với Chúa, cô đã tỏ ra tin tưởng khi nói: “Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” Cô có một đức tin đặt vào Chúa. Niềm tin đó không chỉ trong chốc lát mà bền bỉ và còn tăng tiến; Mácta tuyên xưng một cách rõ ràng và mạnh mẽ: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

5 phút cho Chúa _ tiêu chí lớn nhất để chọn lựa


THỨ TƯ TUẦN 17 TN                                                    MT 13,44-46
30/07/08                                 Th. Phêrô Kim Ngôn, gm, ts Hội Thánh
TIÊU CHÍ LỚN NHẤT ĐỂ CHỌN LỰA
“Nước Trời giống như chuyện kho báu… người kia tìm được, bán tất cả những gì ông có để mua.” (Mt 13,44-46)
Suy niệm: Nhiều người lựa chọn dựa trên tiêu chí “nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, sống lâu hạnh phúc.” Nhưng cũng có lắm tiêu chí lựa chọn có vẻ ngược đời, gây sốc. Cha M. Kolbe tự nguyện chết thay cho người bạn tù trong trại tập trung Đức Quốc Xã. Cha Damien tình nguyện phục vụ người phong, để rồi cha qua đời vì chính căn bệnh của những người mà cha tận tâm săn sóc. "Tôi chết vì bệnh phong cùi, nhưng tôi là một thừa sai sung sướng nhất trên địa cầu này.” Cha viết như thế cho một người bạn, vì tin rằng mình đã tìm được kho báu vô giá là Nước Trời, tiêu chí lớn nhất cho lựa chọn của ngài.

5 phút cho Chúa _ nhắm tới trận chung kết


THỨ NĂM TUẦN 17 TN                                                  MT 13,47-53
31/07/08                                                        Th. Inhaxiô Lôiôla, lm
NHẮM TỚI TRẬN CHUNG KẾT
“Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…” (Mt 13,47)
Suy niệm: Giải bóng đá Euro chưa khai mạc, người ta đã ồn ào tiên đoán những đội bóng nào sẽ vào chung kết và đội nào sẽ vô địch. Càng đi sâu vào giải càng nhiều bất ngờ. Nhưng dẫu cho có bất ngờ, đội vô địch bao giờ cũng phải thực sự là một đội mạnh. Dụ ngôn lưới cá được đặt ở cuối chương 13 Phúc Âm Mát-thêu, sau một loạt các dụ ngôn về Nước Trời, tổng hợp chủ đề của các dụ ngôn đó để tiết lộ về toàn cảnh hồi chung kết của cuộc đua vào Nước Trời: đó là sự phân định rạch ròi giữa tốt và xấu, và dù thế nào đi nữa, chỉ có những gì thực sự là tốt mới được vào Nước Trời. Vì thế, trong trận chung kết để vào Nước Trời, không có chuyện người này loại bỏ kẻ kia, mà chỉ có những người tự loại bỏ mình ra khỏi Nước Trời vì trong cuộc sống họ đã không dứt khoát loại bỏ điều xấu để chọn điều tốt.

5 phút cho Chúa _ mặt trận không yên tĩnh


Thứ Ba 31/7/07
T. I-nha-xi-ô Lôi-ô-la
MẶT TRẬN KHÔNG YÊN TĨNH
“Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỉ. Mùa gặt là ngày tận thế.” (Mt 13,36-43)
Suy niệm: Người Việt Nam dễ phì cười khi nghe chuyện có kẻ làm ruộng mà để mặc cỏ dại lớn lên cùng với lúa. Nhưng đôi khi trường hợp này cũng xảy ra (chẳng hạn, bạn trồng lúa rẫy đại trà, lại gặp mưa dai dẳng, cỏ sinh sôi rất nhanh, bạn sẽ không làm cỏ kịp.) Và như thế, một cuộc đấu tranh sinh tồn sẽ diễn ra giữa lúa và cỏ dại. Cuộc đấu tranh này không ồn ào, nhưng rất gay cấn và quyết liệt. Dù bạn là lúa hay cỏ, nếu bạn để mình bị lấn lướt, chèn ép, thì bạn sẽ bị chết ngạt. Cuộc chiến giữa con cái Nước Trời và con cái Ác thần đang diễn ra trên mặt đất này cũng thế. Thử hình dung, nếu bạn biết được tất cả những gì đã xảy ra ở khắp mọi nơi, nơi riêng tư hay nơi công cộng, tại Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội trong 24 giờ vừa qua, và bạn làm một thống kê 2 cột về các việc tốt lành và các việc xấu xa mà người ta đã nghĩ / nói / làm. Cột nào sẽ áp đảo cột nào? Bạn có mơ nhận được một kết quả lạc quan không?

5 phút cho Chúa _ men trong bột


Thứ Hai 30/7/07
T. Phêrô Kim Ngôn
MEN TRONG BỘT
“Nước Trời giống như chuyện nắm men vùi trong bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.” (Mt 13,31-35)
Suy niệm: Cuộc sống như cứ đi con đường của nó. Từng ngày từng ngày mở ra rồi khép lại, với đủ dư vị cay đắng ngọt bùi. Có người hãnh diện về những thành đạt, có kẻ hối tiếc vì những lỡ lầm, vụng dại. Người ta bình luận dại khôn, nhưng nhiều khi dại khôn luẩn quẩn, chẳng biết đâu khôn đâu dại. Chỉ Thiên Chúa mới là sự khôn ngoan đích thực; và sự khôn ngoan ấy đã được gieo vào thế giới này: “Nước Trời như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba đấu bột…” Men thật ít ỏi. Men không ồn ào. Nó chỉ âm thầm lặng lẽ. Nhưng không gì chắc chắn bằng sự thật rằng men đang làm việc, âm thầm mà bền bỉ, lặng lẽ mà mãnh liệt, ‘cho đến khi tất cả bột dậy men’. Vâng, thế giới này không đang đi vào bế tắc; tất cả thế giới này sẽ được dậy men Tin Mừng, men khôn ngoan của Thiên Chúa. Đó là niềm hy vọng và là động lực cho người môn đệ Đức Kitô trong sứ mạng hôm nay. Nước Trời đã có mặt, đang lớn lên, và chắc chắn sẽ thành tựu.

Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ bảy tuần 17 thường niên

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Gr 26, 11-16. 24; Mt 14, 1-12

5 phút cho Chúa _ sự thật có sức giải phóng

02/08/14 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN
Th. Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục / Mt 14,1-12
SỰ THẬT CÓ SỨC GIẢI PHÓNG
Ông Gio-an nói với vua Hê-rô-đê: “Ngài không được lấy bà ấy.” Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. (Mt 14,4-5)
Đừng tìm cách che đậy những lầm lỗi bằng sự dối trá, nhưng hãy can đảm đón nhận sự thật, vì sự thật có sức giải thoát ta (x. Ga 8,32).