NGƯỜI SAMARI NHÂN HẬU THỜI NAY
Điều người già cô đơn cần nhất đôi khi không phải là một túi thực phẩm, mà là một con người chịu dừng lại, gõ cửa và bước vào cuộc đời họ.
Story of Life
Một nhân viên giao hàng nhận
đơn tạp hóa trị giá 47 đô-la. Chủ nhà chỉ để lại 4 đô tiền tip cùng mảnh giấy: "Xin cứ để đồ ở đó. Tôi ổn. Cảm ơn vì
đã đến."
Anh định đặt đồ xuống rồi đi,
nhưng linh tính khiến anh gõ cửa. Một cụ ông ngoài bảy mươi tuổi chống khung tập
đi chậm chạp ra mở cửa. Anh mang đồ vào bếp và chợt thấy trên bàn một cuốn sổ
ghi chằng chịt những phép tính. Cụ đã cân nhắc từng món hàng, cộng đi trừ lại
nhiều lần để số tiền vừa đủ khả năng chi trả. Tủ lạnh gần như trống rỗng, chỉ
còn vài món ít ỏi và mấy lọ thuốc.
Cụ kể mình đã làm nghề cơ khí
hơn ba mươi năm. Giờ đây, tuổi già khiến cụ phải sống một mình và chắt chiu từng
đồng để qua ngày.
Rời nhà cụ, anh ghé cửa hàng
mua thêm một con gà quay, ít bánh mì, sữa chua, chuối và súp, rồi mang trở lại.
Cụ ông lặng người, nghẹn ngào nói: "Cháu
không cần phải làm thế đâu." Anh chỉ mỉm cười: "Cháu biết."
Trên đường về, anh chợt hiểu: điều người già cô đơn cần nhất đôi khi không phải là một túi thực phẩm, mà là một con người chịu dừng lại, gõ cửa và bước vào cuộc đời họ.
Đừng chỉ nhắn tin. Hãy thật sự
đến.
Đây là một người Samari nhân hậu sống theo mẫu mực trong lời dạy của Chúa. Anh không phải là người có nhiều tiền hơn người
khác, mà vì anh đã dừng lại, và điều làm nên khác biệt cũng chỉ là một hành động rất nhỏ:
thay vì đặt túi đồ trước cửa rồi đi, anh đã
gõ cửa. Đôi khi, cả Tin Mừng bắt đầu từ một tiếng gõ cửa như thế.
“Thầy ban cho anh em một Điều
Răn Mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34)

