NGỌN ĐÈN KHÔNG TẮT
Con à, nếu ngọn đèn ấy tắt, không phải vì lửa yếu, nhưng vì thiếu dầu.
Ngày
xưa, trong một tu viện cổ, có một truyền thống rất đẹp: mỗi tối trước giờ Kinh
Tối, một chị em được phân công đến nhà nguyện để thắp lên ngọn đèn chầu, đặt
trước Nhà Tạm. Ngọn đèn ấy được châm bằng dầu và phải cháy suốt đêm, như dấu chỉ
sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Một
ngày nọ, một nữ tu trẻ tuổi được giao nhiệm vụ ấy. Nhưng vì quá bận rộn với các
công việc thường ngày, chị đã quên không kiểm tra dầu. Đến nửa đêm, ngọn đèn vụt
tắt.
Sáng
hôm sau, chị bề trên gọi nữ tu ấy đến và nhẹ nhàng nói:
–
Con à, nếu ngọn đèn ấy tắt, không phải vì lửa yếu, nhưng vì thiếu dầu.
Và
đời sống thánh hiến của chúng ta cũng vậy – nếu lòng nhiệt thành nguội lạnh, nếu
tình yêu trở nên khô cạn, không phải vì Chúa xa cách, nhưng vì ta thiếu “dầu
thiêng” – là Bí tích Thánh Thể nuôi dưỡng mỗi ngày.
Từ
hôm đó, nữ tu trẻ không bao giờ quên chăm lo ngọn đèn trước Nhà Tạm. Và trong
tim chị, một ngọn lửa cũng âm thầm cháy sáng – mỗi ngày được nuôi dưỡng bởi
Chính Đức Kitô trong Thánh Thể.
Bí
tích Thánh Thể không chỉ là một “bổn phận thiêng liêng”, mà là nguồn sức sống của
đời thánh hiến. Không có Thánh Thể, người tu sĩ giống như ngọn đèn thiếu dầu –
sẽ chóng tắt trong sương gió cuộc đời. Nhưng ai kín múc mỗi ngày nơi Bàn Tiệc
Thánh, thì sẽ mãi cháy sáng trong tình yêu và sự hiến dâng trọn vẹn.
Khi
mẹ Têrêsa Calcutta sang Liên Xô xin gia nhập chi nhánh của Dòng bà, bà đã xin
cho bằng được có một Linh mục để mỗi ngày dâng Thánh lễ cho các nữ tu.
Bà
giải thích lý do: sở dĩ các nữ tu có đủ tinh thần nghị lực để mỗi ngày đem đến
cho những người nghèo khổ sự an ủi, phục vụ và yêu thương, đó là nhờ Mình Máu
Chúa mà họ rước mỗi ngày: “Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống."