B. BỐN SỰ SAU HẾT (TỨ
CHUNG)
Một
vài điều ở
đời
này là
tuyệt đối đúng.
Điều chắc
chắn đúng
không cần
bàn cãi
là ai cũng
phải chết.
Mọi người,
kể cả
người vô
thần, cũng
thừa nhận
điều
đó. Dù vậy,
sự chết
không phải
là điều sau hết
cho cuộc đời ta đang
sống đây.
Ngay sau khi chết,
ta sẽ chịu
phán xét;
cuộc phán
xét riêng
đó sẽ
được
lập lại
trong ngày Chung Thẩm,
khi mọi người
sẽ biết
mình đúng như
mình là.
Cuộc
phán xét
sẽ dựa
trên cách
sống của
ta ở đời này.
Nếu hết
lòng sống
tốt theo các
giới luật
của Đức Kitô,
ta sẽ được thưởng
với đời sống
tuyệt hảo
trên thiên
đường.
Tuy thế, nếu
ta coi thường lời dẫn
đường
đầy
tình yêu
của Chúa
và không
dùng đến bao ơn
phù trợ
Chúa đã
hào phóng
tặng ban, ta phải
chịu kết
án hỏa
ngục.
Sự
chết, sự
phán xét,
thiên đường, và
hỏa ngục
- là bốn
sự sau hết
mà ta đang
ngày đêm,
từng giờ,
từng phút
tiến đến. Những
điều
ấy không
gây hoảng
sợ cho ai có
lương tâm
trong sáng. Nếu
ta yêu mến
Chúa trong đời sống
hàng ngày,
nghĩa là
nếu ta thành
tâm cố
gắng nhận
biết và
tuân theo thánh ý Chúa, thì chẳng
có gì
phải sợ.
Bằng
cách giữ
cho lòng mình
luôn hướng
về mục
tiêu đời đời, ta sẽ
suy nghĩ cho đúng
khi phải đối mặt
với bao vấn
nạn và
bao chuyện khó
khăn trong cuộc
sống. Khi suy niệm
các bài
sau đây, ta phải
cố gắng
cho có một
tâm trí
hướng về
vĩnh cửu.
Ta phải tìm
cho được
một bảo
đảm
cho chính mình,
trong tầm tay của
mình, về
thành đạt vô
biên và
hạnh phúc
không tì
vết trên
thiên đường.
Bài 13. SỰ CHẾT Ở NGAY
BÊN
ĐỨC
KITÔ: Con ơi,
cuộc sống
ở đời này
của con trong chốc
lát sẽ
qua đi. Con đã sẵn
sàng thế
nào cho cuộc
sống tiếp
theo? Hôm nay con còn
đó, ngày
mai chẳng ai thấy
con nữa. Xa mặt
thì cách
lòng; lòng
người hết
sức tẻ
nhạt và
chai đá! Họ
toàn để ý
đến
mấy chuyện
đang xảy
ra mà chẳng
mấy khi để ý
đến
những gì
sẽ đến.
2.
Buổi sáng,
trong chốc lát,
hãy nghĩ
rằng con có
thể không
sống đến chiều;
khi chiều về
đừng
đoan chắc
rằng con sẽ
thấy bình
minh hôm sau. Đừng
để
cho mấy tư
tưởng này
làm cho con phải
buồn sầu,
nhưng hãy
sống thiết
thực. Con hãy sống
làm sao để sự
chết chẳng
bao giờ bắt
gặp con chưa
sẵn sàng;
hãy sống
mỗi ngày
như ngày
sau hết của
con. Có quá nhiều
người chết
bất ngờ
và không
sẵn sàng.
Ta đã cảnh báo
mọi người:
“Con Người
sẽ đến vào
ngày nó
không ngờ,
vào giờ
nó không
biết."
3.
Có
rất nhiều
người đánh
lừa chính
mình, cho là
mình còn
nhiều thời
gian để
rồi bất
ngờ bị
giật ra khỏi
cuộc sống
này. Hẳn
là con đã
nghe mãi nghe hoài
chuyện có
người đánh
nhau mà chết,
có kẻ
chết đuối, kẻ
khác bị
ngã và
gẫy cổ
rồi chứ?
Có người
đang ngồi
bàn mà
chết, có
người ra đi
đang lúc
vui chơi; có
người chết
vì lửa,
có kẻ
chết vì
bạo lực,
chết vì
bệnh tật,
chết bởi
kẻ cướp.
Sự chết
cứ thế
mà đặt dấu
chấm hết
cho hết mọi
người, và đời
sống con người
đột
ngột trôi
qua như một
cái bóng
phù du.
SUY
TƯ: Tại sao tôi
lại không
chịu đối diện
với sự
thật? Tôi
có chết
sớm hơn
nếu hay nghĩ
đến
sự chết
không? Tôi
có trốn
được
cái chết
nếu không
bao giờ nghĩ
về nó
không? Cái
chết đáng
sợ nhất
có thể
đến
với tôi
là cái
chết chụp
bắt được tôi
trong trọng tội.
Mọi chiều
kích khác
của cái
chết đều sẽ
qua đi, nhưng
chiều kích
sau cùng này
- cái chết
chưa sẵn
sàng - sẽ
hại tôi
muôn đời.
Chẳng
ai chắc chắn
được
gì về
cái chết
của mình
là một
sự thật.
Tôi cần đối diện
với sự
thật này
để
biết được những
gì tôi
phải làm.
Tôi có thể làm gì
với sự
chết đây?
Tôi hãy
sống làm
sao để
cho sự chết
có đến vào
lúc nào
thì cũng
bắt gặp
tôi trong ơn
thánh.
CẦU
NGUYỆN:
Lạy
Chúa, với những ai sống trong tội nặng, sự chết là cánh cửa đưa vào hỏa ngục;
còn với những ai sống trong ơn thánh, sự chết là cánh cửa đưa lên thiên đường. Xin
làm cho điều mong ước lớn nhất của con là sống một đời như thế nào để không
biết đến sợ chết. Xin làm cho con biết sợ tội hơn sợ chết hay sợ bất kỳ một sự
thiệt hại trần thế nào khác. Amen.