Bài 12. MÊ MAN CUỘC SỐNG TRẦN THẾ
ĐỨC
KITÔ: Con ơi,
hãy học
khôn từ
sự khờ
dại của
người đời. Kìa, con xem họ
khổ sở
ra sao khi bị mất của
cải thế
tục! Họ
phải lao lực
và chịu
đựng
rất nhiều
vì một
món lợi
thế tục,
nhưng lại
rất dễ
quên đi
sự mất
mát tâm
linh. Họ thường
chú tâm
vào mấy
chuyện chẳng
ra đâu vào
đâu mà
lại hững
hờ bỏ
qua những điều quan trọng;
công việc
làm ăn
bên ngoài
thu hút đến cạn
kiệt tâm
hồn của
họ. Nếu
con không quyết
chí điều khiển
tư tưởng
của con, thì
con cũng sẽ
làm nô
lệ cho mấy
chuyện đang
xảy ra và
đang qua đi.
2.
Thật là
khờ dại
biết bao cho những
ai chẳng biết
gì đến tình trạng
đáng thương
của mình,
cho những ai lấy
đời
sống thế
tục đang
qua đi này
làm mục
tiêu duy nhất
cho bao khát vọng của
mình! Một
vài người
bám chặt
lấy cuộc
sống này
đến
nỗi họ
sẽ chẳng
hề bận
tâm đến thiên
đường
nếu họ
có thể
cứ ở
lại đời này
mãi mãi. Họ
thích ở
lại trên
trái đất này
ngay cả khi có
phải làm
việc vất
vả và
phấn đấu căng
thẳng để đáp
ứng cho được mấy
nhu cầu tối
thiểu chỉ
để
tồn tại
trên trái
đất
này.
3.
Thật là
khờ dại
và mù
quáng biết
bao cho những người này!
Họ nằm
đó chôn
đời
mình sâu thật
sâu dưới
bao sự thế
tục đến nỗi
chỉ còn
biết đến hưởng
thụ các
khoái lạc
của giác
quan mà thôi.
Trong chốc lát,
họ sẽ
bước tới
những ngày
sau hết của
đời
sống mình
nơi trần
gian. Lúc đó họ mới cay đắng nhận
ra sự vô
ích và
rỗng tuếch
của biết
bao nhiêu điều họ từng
yêu quý.
SUY
TƯ: Con
đường tốt
nhất để thấy
được
giá trị
chóng qua của
bao sự hấp
dẫn nơi
thế gian là
nhìn lại
chúng trong quá
khứ. Sự
vui thú năm
ngoái ở
đâu rồi?
Điều
vinh dự tôi
nhọc công
tìm kiếm
hồi năm
năm trước
nay đã ra sao? Điều
gì còn
lại sau những
vui thú mùa
hè vừa
qua? Đã qua! Tất
cả đã
xong và đã
hết! Tôi
muốn sống
tiếp cho mấy
thứ vui thích
đó hay sống
cho hạnh phúc
toàn hảo,
hoàn toàn
mãn nguyện
và chẳng
bao giờ hết
trên thiên
đường?
Chỉ có
kẻ khờ
dại mới
lưỡng lự,
so đo, khi trả lời cho câu
hỏi này.
CẦU
NGUYỆN:
Lạy
Chúa là Cha của mọi sự hiểu biết, chớ gì con đừng có khi nào mắc phải sự ngu
dại tột cùng này - sự ngu dại của những ai đoan chắc rằng mình biết sống một
đời cho đáng sống, là sống một đời thụ hưởng bao vui thú ở đời này, không một
chút bận tâm đến phần rỗi đời đời. Trong Phúc Âm, Chúa đã nói về kẻ thu mình
vào bao lo toan hưởng thụ ở đời này. Chúa nói với anh ta: “Đồ ngốc! Nội đêm
nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi!” Đêm đó anh ta chết, chưa sẵn sàng để gặp
Quan Án. Xin Chúa giúp con luôn nhìn thẳng vào điều quan trọng nhất trên đời -
sống cho thiên đường hay cho hỏa ngục. Cuộc sống con đang sống nơi trần gian
này cho thấy con chọn điều nào. Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để sống một
đời thánh thiện nơi trần gian này hầu mai sau có thể lãnh nhận phần thưởng vĩnh
hằng là được sống với Chúa trên thiên đường. Amen.