09/03/24 THỨ BẢY TUẦN 3 MC
Th.
Phan-xi-ca Rô-ma, nữ tu
Lc
18,9-14
HÃY TỰ HÀO TRONG CHÚA
Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: “Lạy Chúa, xin tạ ơn
Chúa, vì con không như bao kẻ khác… Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho
Chúa một phần mười thu nhập của con.” Còn người thu thuế đứng từ đằng xa, vừa
đấm ngực, vừa thưa rằng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (Lc
18,11-13)
Con đường đích thực để nên công chính là nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa.
Suy niệm: Thánh Lu-ca cho biết, Chúa Giêsu kể dụ
ngôn này nhắm đến “những người tự hào cho mình là người công chính mà khinh chê
người khác.” Ông Pha-ri-sêu ấy nghĩ rằng, ông được nên công chính nhờ những
việc ông làm, nên sinh ra kiêu ngạo mà coi khinh người khác (c.11). Nhưng ông
quên rằng con đường đích thực để nên công chính không phải là nhờ công trạng
của ông mà là nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa. Con đường này được Thiên Chúa
vạch ra và hoàn thành qua Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Ki-tô: “Người
ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Ki-tô” (Rm
3,22). Thế nên Chúa Giêsu khẳng định: “người thu thuế, khi trở xuống mà về nhà,
thì được nên công chính; còn người Pha-ri-sêu thì không” (c.14).
Mời Bạn: Thánh Gia-cô-bê bảo: “Đức tin không có
việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17). Việc làm ở đây không phải là điều kiện để
được nên công chính, mà là hoa trái trổ sinh của ơn công chính đó, là dấu hiệu
của đức tin đang sống sung mãn. Vì thế, chúng ta có thể nói như thánh Phao-lô:
“Nếu ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” (1Cr 1,31).
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành thời gian xét mình xem:
những việc tôi làm có phải là hoa trái của đức tin mình đã lãnh nhận hay không.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho
con biết con.