22
Tại sao chúng tôi YÊU QUÝ TÍNH DỤC CỦA MÌNH
Vài năm trước, một chương trình truyền hình mang tên The
Pickup Artist là chương trình đào tạo “nghệ thuật” quyến rũ phụ nữ cho
các trang nam nhi có phần vụng về trong xã hội, để rồi sau khóa đào tạo đó họ
có thể tranh đua với nhau. Mỗi tuần các chàng trai sẽ được gửi ra ngoài, với những
người quay phim giấu mặt theo sau, và ai bắt được nhiều phụ nữ nhất sẽ là người
chiến thắng trong cuộc tranh đua của tuần đó. Một người bạn gọi cho tôi và bảo
rằng tôi phải xem tập mới nhất.
“Tại sao tôi lại cần phải
xem một chương trình rác rưởi như thế?” tôi hỏi.
“Bởi vì có em gái của anh trong
chương trình tuần này!”
Tôi bật tivi lên và đúng rồi,
một anh chàng vụng về đội một cái mũ cao bồi khổng lồ đang cố chào đón em gái
tôi. Tôi hét lên, “Em ơi, đừng làm thế! Đừng cho thằng sở khanh này số điện thoại
của em!" Nhưng em tôi đã cho rồi.
BỊ ÁM ẢNH VỚI TÍNH DỤC?
Nhiều người nghĩ rằng Giáo hội Công giáo bị ám ảnh bởi tính dục
hay dạy rằng tính dục thì dơ bẩn; nhưng các chương trình như The
Pickup Artist cho thấy rõ nền văn hóa của chúng ta thực sự bị ám ảnh bởi
tính dục. Hãy nghĩ đến các tạp chí ở cửa hàng tạp hóa cam kết “874 mẹo cho quan
hệ tính dục tuyệt vời!” Hay sự kiện 70 phần trăm chương trình truyền hình chứa
nội dung tính dục.[1]
Giáo hội chỉ có vẻ bị ám ảnh bởi tính dục bởi vì đó là tác động qua lại phải có
trong một nền văn hóa luôn nói về tính dục.
Và trái với suy nghĩ của nhiều
người, Giáo hội Công giáo không dạy rằng tính dục là xấu hay dơ bẩn. Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II thậm chí còn dạy rằng người chồng có một nghĩa vụ đạo đức
giúp vợ đạt cực khoái để chuyện chăn gối giữa họ có thể là một sự kết hợp thực
sự thân mật.
ĐỨC GIÁO HOÀNG NÓI VỀ
NIỀM VUI TÍNH DỤC HỖ TƯƠNG
“Dù sao đi
nữa, một ông già độc thân ở Rôma thì biết được gì về tính dục?” Thực sự là biết
rất nhiều! Sau một vài năm tư vấn cho các cặp vợ chồng như một linh mục quản xứ,
vị Giáo hoàng tương lai Gioan Phaolô II đã viết một cuốn sách mang tên Tình
yêu và Trách nhiệm. Trong chương sách về “tính dục học,” ngài viết, “cần
nhấn mạnh rằng giao hợp không được đơn thuần dùng đến như một phương tiện cho
phép hưng phấn tính dục đạt đến cực điểm ở một bên, tức là chỉ ở một mình người
nam, mà cực điểm đó phải đạt được một cách hài hòa, không phải bởi công sức của
một bên mà cả hai bên đều tham gia một cách trọn vẹn.”[2]
Khi người ta hỏi tôi tại sao
Giáo hội dạy rằng tính dục ngoài hôn nhân là sai, tôi không nói đó là vì tính dục
là xấu hay vì tính dục khiến cho ai đó trở nên “không trong sạch" mà thay
vào đó tôi trả lời, “Vì gian dối là điều sai trái và Chúa muốn chúng ta sống
trung thực trong tính dục.”[3]
Ý NGHĨA CỦA TÍNH DỤC
Vào thế kỷ II sau Chúa Kitô, triết gia và hoàng đế La Mã Marcus
Aurelius đã mô tả tính dục như sau: “Đó là sự cọ xát của các mẩu ruột với nhau,
rồi đến sự co thắt bài tiết ra một ít chất nhờn.”[4] 1.800
năm sau, triết gia Peter Singer cũng không khá hơn. Trong cuốn sách giáo khoa Đạo đức
Thực hành, Singer nói đạo đức của tính dục không khác gì đạo đức của tài
xế lái xe vì trong cả hai trường hợp, không có gì quan trọng hơn hai chữ “an
toàn." Thậm chí ông còn nói, “Các vấn đề đạo đức nảy sinh khi lái ô tô...
còn quan trọng hơn nhiều so với các vấn đề cho tính dục an toàn.”[5]
Nhưng hầu như ai cũng biết rằng
tính dục quan trọng hơn lái xe và tính dục đâu chỉ là một chuyện giải trí như
đi xem phim.
Nếu tôi nói với bạn rằng tôi
đã xem 500 bộ phim trong quãng đời trưởng thành tương đối ngắn ngủi của mình, bạn
có thể sẽ không nghĩ gì về nó; nhưng nếu ai đó nói anh ta đã quan hệ tính dục với
500 người thì hầu hết chúng ta sẽ thấy choáng. Nếu tính dục không đặc biệt hơn
lái xe, thì tại sao hành vi đó lại gây sốc cho chúng ta? Rốt cuộc, chúng tôi
không bị sốc bởi các tài xế Uber, bởi những người đã lái xe cho cả ngàn người,
vậy thì tại sao lại bị sốc bởi những người đã ngủ với cùng một con số cả ngàn
người?
Hay là hãy coi rằng một
trong những điều tồi tệ nhất bạn có thể làm trong một mối quan hệ lãng mạn là
"lừa tình" hay có chăn gối thân mật với một người khác. Hầu hết mọi
người sẽ cảm thấy bị phản bội nếu người kia của mình lại dám xin
phép “qua đò” với một ai khác. Nhưng vì sao? Lời giải thích duy nhất là
không bao giờ tính dục lại chỉ là chuyện qua đò;
mà nó mang một ý nghĩa thiêng liêng, bất biến được thể hiện qua ngôn ngữ của
thân thể.
Ví như, một cái bắt tay thay
cho lời "Rất vui được gặp anh"; một cái ôm nói rằng, “Em ở đây vì
anh"; còn hành động của toàn thân là lời thổ lộ, “Em trao cả đời em cho
anh. Em muốn nên một với anh và ở bên anh cho đến hết đời"? Hành vi tính dục
muốn nói lên một ý tưởng mạnh mẽ như sự trao hiến vĩnh viễn, trung thành, và trọn
vẹn bản thân mình cho người khác, một ý tưởng chỉ có thể được thể hiện về mặt
thể chất thông qua cách thế mạnh nhất để gắn kết hai người với nhau - quan hệ
tính dục.
PHIM ẢNH KHIÊU DÂM SAI Ở CHỖ NÀO?
Những
gì Giáo hội nghĩ về phim ảnh khiêu dâm được tóm lại cách tốt nhất trong một câu
trích dẫn được cho là của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II: “Phim ảnh khiêu dâm
không sai vì phô bày quá nhiều, mà sai vì nó phô bày quá ít." Phim ảnh
khiêu dâm hạ thấp con người xuống thành mấy kẻ lố lăng chỉ nhằm thỏa mãn cho
bao ham muốn của khách tiêu dùng; nó cũng uốn nắn bộ não của người dùng nên phấn
khích bởi sự mới lạ về tính dục và bởi sức mạnh trên thân thể của người khác.
Thế nhưng thái độ này thật tai hại cho hôn nhân, nơi mà niềm vui của tính dục đến
từ sự
hiến thân cho một người duy nhất, không thể thay thế.
Nếu
bạn hay ai đó mà bạn biết đang vật lộn với phim ảnh khiêu dâm, hãy biết rằng
Chúa yêu bạn và muốn giải thoát bạn khỏi thứ tội này, và bạn có thể thực hiện
các bước để biến điều đó thành hiện thực. Ngoài việc tìm kiếm Chúa trong bí
tích giải tội, tôi khuyên bạn nên tìm kiếm trên Internet để "đào tạo lại bộ
não" từ các chương trình Công giáo. Các khóa học này sử dụng các bài tập
“tái lập trình” bộ não của bạn để bạn có thể tìm thấy khoái lạc trong niềm vui
tính dục chính thức hơn là bao hứa hẹn hão huyền của ngành công nghiệp khiêu
dâm.
MỘT XƯƠNG MỘT THỊT
Kinh Thánh nói rằng khi Thiên Chúa tạo ra Adam và Êva, “cả hai đều
trần truồng mà không xấu hổ trước mặt nhau” (St 2:25). Chúa không muốn chúng ta
hổ thẹn về cơ thể Ngài đã trao cho chúng ta hay về niềm vui đến từ việc kết hợp
cơ thể với người phối ngẫu của mình. Chúa có thể đã trù liệu để chúng ta sinh sản
mà không có tình dục, thế nhưng Ngài đặc biệt muốn cho vợ chồng trở nên “một
xương một thịt ” (St 2:24, Mt 19:6).
Trở nên một xương một thịt
có nghĩa là gì?
Hãy nghĩ về thời điểm một
người được ghép tim. Dù trái tim có DNA khác nhau, nó thực sự trở thành một phần
của cơ thể người đó. Cơ thể và trái tim “trở nên một” bởi vì mỗi phần đều đóng
góp cho một điều gì đó vĩ đại hơn chính mình (ở đây là giữ cho người đó còn sống).[6]
Tương tự như vậy, khi người
nam và người nữ có quan hệ tính dục, hệ thống sinh sản của họ, tự nó là còn thiếu,
nay trở nên thành toàn bằng cách đóng góp cho một điều gì đó lớn hơn chính nó;
cơ thể của đôi vợ chồng trở nên một vì qua hành vi giới tính, cả hai được sắp đặt
hướng về việc tạo dựng một con người mới.
THÂN XÁC CHÚNG TA LÀ ĐỀN THỜ CỦA THÁNH THẦN
“Anh
em chẳng biết rằng ăn ở với người kỹ nữ là nên một thân xác với người ấy sao?
Thật thế, có lời chép rằng cả hai sẽ thành một xương một thịt...’ Anh em lại chẳng
biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự
trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em
đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy
anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.” (1Cr 6:16, 19-20).
Không phải hành vi giới tính
nào cũng sinh con, nhưng mỗi hành động thể hiện nơi thân xác những gì đôi bạn
đã bày tỏ qua lời thề trong đám cưới của họ: Tôi trao toàn thân tôi cho anh và
chỉ cho một mình anh mà thôi cho đến khi “cái chết chia lìa chúng ta.” Thực ra,
hành vi tính dục được gọi theo truyền thống là làm tình vì mọi hành vi
tính dục đều là hành động của tình yêu đôi lứa dành cho người kia.
Điều này giải thích tại sao
sự gian lận làm cho rất nhiều người chấm dứt tương giao: thông qua cơ thể của họ,
kẻ lừa tình không chỉ "tiết ra một số chất nhờn" với người khác; cho
dù có ý định hay không, họ đã dùng cơ thể mình để trao nghi thức và lời cam kết
thiêng liêng nhất của tình yêu cho người khác.
Ngay cả khi một cặp đôi lứa
đồng thuận quan hệ tính dục ngoài hôn nhân, thân xác của họ vẫn nói dối nhau. Nào
có gì là đáng kể khi một người chưa kết hôn có tha thiết đến đâu, “Mãi mãi yêu
em,” vì chàng hay nàng luôn có thể tùy ý bước ra khỏi mối tình đó. Như tôi đã
nói với một nhóm các cặp vợ chồng mà tôi cố vấn gần đây, “Để hủy bỏ lời hứa hôn
bạn chẳng cần phải ly hôn.” Dù vậy, quyền tự do đó biến mất, sau khi người ta công
khai tuyên hứa lời này trước cộng đoàn, giáo xứ, trước nhà nước, và trước
Chúa.
Sau khi kết hôn, sự kết hợp
tính dục của một cặp vợ chồng bày tỏ lòng thành về tình gắn bó thủy chung suốt
đời với nhau của họ. Đôi vợ chồng thậm chí có thể được chúc phúc với dấu hiệu
rõ ràng nhất cho thấy tình dục hướng tới sự kết hợp một xương một thịt lâu dài:
thường thì một đứa con sẽ trải qua tình yêu này và là nhân chứng của tình yêu
đó cho toàn thế giới.
THẾ NÀO LÀ QUÁ XA?
Ngay
cả khi không có liên quan gì đến việc giao hợp, các hành vi khác như kích thích
bộ phận sinh dục và thậm chí là mơn trớn tính dục thì chỉ thích đáng trong hôn
nhân vì chúng kích thích cho cơ thể được sẵn sàng để quan hệ tính dục.
Thực
hiện những hành vi này mà lại kiêng quan hệ tính dục thì cũng như lái xe lên đường
chuyển vào đường cao tốc rồi phanh gấp ngay trước khi xe vào đường cao tốc. Ở
bên ngoài hôn nhân, các hành vi này trở nên một hình thức khác của gian dâm, và
thực hiện càng nhiều thì sự “hãm phanh” bất thường càng trở nên khó khăn hơn và
không để cho các hành vi đó đạt tới mục đích của chúng qua sự giao hợp.
Bởi
đó mà câu hỏi chúng ta phải đặt ra không phải là "Tôi có thể đi xa đến
đâu?" nhưng đúng hơn là, “Tôi có thể làm gì để bảo vệ người yêu của tôi?”
Mặt khác, khi một cặp vợ chồng
chưa kết hôn mà có thai, họ thường phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã rằng,
dù muốn hay không, họ đã mãi mãi gắn bó không chỉ với người bạn đời của họ
(ngay cả khi đó chỉ là “người yêu cũ đã có con với tôi”), nhưng còn gắn bó với
người thứ ba. Thật không may cho đứa trẻ - người thứ ba đó, các nghiên cứu gần
đây đã chỉ ra rằng các cặp vợ chồng có con khi chưa kết hôn có nhiều khả năng
chia tay hay ly hôn sau khi kết hôn hơn các cặp vợ chồng có con sau kết hôn.[7]
NỖI SỢ VÀ TÌNH YÊU HOÀN HẢO
Trong 1Ga 4:18 có viết, “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại,
tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi.” Đây là lý do tại sao tôi sẽ không hề hối tiếc
về việc chờ đợi cho đến khi kết hôn mới có quan hệ tính dục. Khi vợ tôi và tôi
gặp nhau lần đầu, không sợ bệnh tật, không sợ có thai ngoài ý muốn, không sợ
tôi sẽ bỏ cô ấy nếu cô ấy không đáp ứng nhu cầu tính dục của tôi, và không sợ
những gì người ta nghĩ về chúng tôi. Niềm vui đặt cho đúng chỗ chỉ đơn giản là
nhận biết rằng chúng tôi không chỉ được tự nguyện trao tặng chính mình
cho nhau, mà chính xác đó là những gì Chúa muốn chúng tôi thực hiện giờ
đây, khi chúng tôi đã nên vợ nên chồng.
Kế hoạch của Chúa về tính dục
không bao giờ gồm chứa nỗi xấu hổ, bệnh tật, dối trá, đau lòng, trẻ em bị bỏ
rơi, hay nạo phá thai. Con người đã đưa mấy thứ đó vào tính dục qua tội gian
dâm. Nếu bạn hay người quan trọng của bạn đã có quan hệ tính dục, thì tôi hy vọng
bạn sẽ tìm được thuốc chữa và ơn bình an qua bí tích giải tội và qua một cam kết
đổi mới để nên liêm chính về tính dục.
Bất kể kinh nghiệm trong quá
khứ của bạn là gì, Chúa yêu bạn và muốn bạn được hạnh phúc khi để dành sự gần
gũi tính dục cho hôn nhân. Bằng cách đó, nếu bạn được gọi sống đời hôn nhân, sự
thân mật tính dục của bạn sẽ không bị ám ảnh bởi nỗi xấu hổ, nhưng là một cơ hội
để bạn luôn có thể chân thành nói với người yêu của mình: “Tất cả đời anh dành
cho em, và chỉ cho một mình em, chừng nào cả hai chúng ta còn sống."
TÍNH DỤC ĐỒNG GIỚI THÌ SAO?
Một lần, tôi đang chạy bộ ở Công viên Balboa ở San Diego thì thấy
cuộc diễu hành cho niềm tự hào đồng tính hàng năm của thành phố đang diễn ra.
Tôi quyết định hỏi mọi người xem họ nghĩ gì về những người Công giáo xuống đường
biểu tình, và cuối cùng tôi đã có một cuộc trò chuyện với ba người tự nhận mình
là đồng tính nam. Một người đồng tính hỏi tôi, “Vậy Giáo hội Công giáo nói gì về
việc tôi là người đồng tính?” Tôi đã trả lời:
“Giáo hội có sự phân biệt giữa
ước muốn và việc làm của một ai đó. Chúng ta không điều khiển được dục vọng của
mình, thế nên các dục vọng đâu có phải là đặc điểm của chúng ta. Bạn không thể
nói một ai đó phạm tội chỉ vì họ có một ham muốn nào đó vì, như tôi đã nói, bạn
không kiểm soát được chúng. Thế nên tôi sẽ không nói rằng tôi là người bình thường
hay bạn là người đồng tính, nhưng tôi sẽ nói chúng ta là những con người được tạo
ra theo hình ảnh của Chúa với những ham muốn chăn gối khác nhau.”
Họ gật đầu, vì vậy tôi tiếp
tục.
“Dục vọng của chúng ta không
định hình chúng ta, nhưng chúng ta có thể chịu trách nhiệm về cách chúng ta
hành xử với các dục vọng đó. Một người chồng có thể ham muốn mấy người phụ nữ
khác mà anh không cưới, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ hành động theo
ham muốn đó. Giáo Hội dạy rằng chúng ta không được làm tình không đúng với mục
đích của tính dục, điều đó có nghĩa là mọi hành vi đồng tính đều là sai đối với
bất kỳ một ai - ngay cả khi họ là người bình thường.”
Họ nhướn mày trước mấy lời bất
ngờ của tôi, vì vậy tôi nói tiếp.
“Ví dụ, nếu một nam nhi bình
thường đã ở tù trong một thời gian dài và anh chỉ muốn giải tỏa tính dục, rất
có thể anh ta sẽ có quan hệ tính dục với một người đàn ông, mặc dù anh không phải
là người đồng tính. Nhưng điều đó là sai, bởi vì tính dục không chỉ để thỏa mãn
các ham muốn của chúng ta. Đối với tôi, câu hỏi lớn mà tôi đặt ra khi nghĩ về mấy
vấn đề hóc búa như sự thu hút của tính dục đồng giới, câu hỏi đó là: Tính dục để
làm gì?”
Trước sự ngạc nhiên của tôi,
một trong mấy chàng trai trẻ đã nói, “Để sinh sản?”
Mắt tôi sáng lên.
"Đúng! Bạn có thể yêu bất
cứ ai mà không cần có quan hệ tính dục với người đó, nhưng với tôi thì điều đó
có nghĩa là tính dục không phải là biểu hiện của một loại tình yêu nào; mà là một
lời bày tỏ tình yêu chỉ có giữa người nam và người nữ, và lời bày tỏ đó đạt tới
sự toàn hảo của nó trong việc tạo ra một đời người mới.”
Thay vì bị xúc phạm, các
thanh niên này suy nghĩ về những gì tôi nói và có vẻ đánh giá cao tính hợp lý của
nó, cũng như sự kiện tôi đã không trích dẫn Kinh Thánh để kết thúc vấn đề. Trước
khi chia tay, tôi đã đưa cho họ trang web của một nhóm Công giáo mang tên Lòng
can đảm (www.couragerc.org).
Trang Lòng can đảm không cố
gắng thay đổi xu hướng tính dục của con người. Thay vào đó, các thành viên của
nhóm này giúp đỡ những người bị thu hút bởi các thành viên đồng tính để tìm hiểu
kế hoạch của Chúa dành cho họ như là một con người toàn diện, bao gồm cả bản
năng giới tính của họ. Thậm chí họ còn sản xuất một bộ phim tài liệu có tên Mơ
ước về Nơi An Dưỡng Vĩnh Cửu (Desires of Everlasting Hills) kể về ba người có sức
hấp dẫn đồng giới đã trở lại Giáo hội Công giáo. Bạn có thể xem trực tuyến miễn
phí tại https://everlastinghills.org.
LÝ DO CHO NIỀM TIN CỦA CHÚNG TÔI:
TÍNH DỤC LƯƠNG THIỆN
* Giáo hội Công giáo không dạy rằng tính dục là xấu xa hay ô uế,
mà đúng hơn đó là một món quà tuyệt hảo Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
* Tính dục diễn tả qua cơ thể lời hôn ước bằng cách làm cho hai
vợ chồng nên “một xương một thịt.” Quan hệ tính dục ở bên ngoài bối cảnh này, gồm
có quan hệ tính dục bằng miệng và thủ dâm, bao hàm một lời nói dối, khi cơ thể
bày tỏ tình yêu hôn nhân mà không chịu ràng buộc bởi hôn nhân.
* Kế hoạch của Thiên Chúa về tính dục và hôn nhân không nhằm mục
đích làm cho chúng ta xấu hổ, nhưng để giải thoát chúng ta khỏi xấu hổ và ban
cho chúng ta sự bình an và niềm vui trong những mối quan hệ thân thiết nhất của
chúng ta.
Tại sao chúng tôi theo
đạo Công Giáo
[1] Juve Shiver, Jr., “Television
Awash in Sex, Study Says,” Los Angeles Times, November 10, 2005.
[2] Karol Wojtyla, Love and
Responsibility (San Francisco: Ignatius Press, 1993), 272.
[3] Đối với lập luận đặc biệt
này, tôi mang ơn những bài viết của Karol Wojtyla, Christopher West, Janet
Smith, và Alex Pruss.
[4] Marcus
Aurelius, Meditations, 6:13.
[5] Peter Singer, Đạo đức thực
hành (New York: Cambridge University Press, 2011), 2.
[6] Ví dụ này đến từ Sherif
Gergis, Robert George, và Ryan Anderson, Hôn nhân là gì? đàn ông và đàn bà: Một
sự phòng vệ (New York: Encounter Books, 2012), 25.
[7] Daniel T. Lichter, Katherine
Michelmore, Richard N. Turner, và Sharon Sassler, “Con đường dẫn đến một sự kết
hợp ổn định? Mang thai và Sinh con giữa các cặp sống thử và kết hôn,”
Population Research and Policy Review, 35, no. 3 (June 2016), 377-99.