24
Tại sao chúng tôi TIN CÓ MỘT HỎA NGỤC
“Những gì các người làm là gây tổn thương cho trẻ thơ! Các người
nên biết xấu hổ cho chính mình!" Một người phụ nữ hét vào mặt tôi khi tôi
đang làm việc truyền giáo tại một sân trường đại học.
Thực sự bối rối nên tôi hỏi
cô ấy: “Chính xác thì tôi phải xấu hổ về điều gì?" Cô ấy phản pháo, “Đồ khốn
kiếp! Dọa tụi nhỏ là chúng có thể xuống hỏa ngục là làm tổn thương chúng!"
Tôi thừa nhận hỏa ngục làm
cho tôi sợ! Thật là khó để hình dung cho được sự đau khổ mà một người phải chịu
khi nỗi đau khổ đó không chỉ trong một lúc mà là đời đời, là không ngừng sống
trong tuyệt vọng và đau đớn. Tuy thế, chúng ta không thể từ chối hỏa ngục chỉ
vì không thích nó. Đúng là ta đâu có làm tổn thương cho trẻ khi cảnh báo chúng
về “sự nguy hiểm của người lạ” hay về những gì xảy ra nếu chúng lao ra đường,
dù đó là một sự thật đáng sợ; cảnh báo về sự thật đâu có phải là hành hạ trẻ em
(hay người lớn) về sự nguy hiểm của hỏa ngục – một khi hỏa ngục là có thật.
NHỮNG AI TIN CÓ THIÊN ĐƯỜNG VÀ HỎA NGỤC?
58 %
người Mỹ tin có hỏa ngục và 72 % tin có thiên đường. Ngay cả trong số những người
không tôn giáo, 36 % tin có hỏa ngục và 50 % tin có thiên đường.[1]
HỎA NGỤC LÀ GÌ?
Trong Tân Ước, từ “hỏa ngục” thường ám chỉ đến nơi ở cuối cùng, và
vĩnh viễn cho những kẻ bị đọa đày.[2] Theo
Giáo lý, “Chết trong tội trọng mà chúng ta không thống hối và không đón nhận
tình yêu thương xót của Thiên Chúa, có nghĩa là chúng ta bị tách biệt khỏi Ngài
đến muôn đời, vì sự chọn lựa tự do riêng của chúng ta. Tình trạng chính mình tự
loại trừ mình cách vĩnh viễn như vậy (“auto-exclusio”) khỏi sự hiệp thông với
Thiên Chúa và với các Thánh, được gọi bằng từ “hoả ngục.” (GLCG 1033).
Kinh Thánh sử dụng nhiều
hình ảnh khác nhau để mô tả sự khủng khiếp của hỏa ngục. Chúa Kitô nói đó là
nơi có lửa (Mt 5:22), có sâu bọ không chết (Mc 9:48), nơi nghiến răng (Mt
13:42), và tối tăm bên ngoài (Mt 22:13). Matthêu thậm chí còn so sánh với
Gehenna (Mt 23:33), là nơi trẻ em bị quăng vào lửa làm hy lễ cho các vị thần
ngoại giáo.[3]
Vì Chúa Giêsu đã bước ra khỏi ngôi mộ của chính mình, Ngài là một nguồn đáng
tin cậy về thế giới bên kia, và vì thế mà chúng ta nên tin những gì Chúa dạy về
hỏa ngục.
Khi Đức Kitô dùng những hình
ảnh trần thế để truyền đạt các chân lý linh thiêng, chúng ta phải nhớ rằng
không có hình ảnh nào trong đó, kể cả hình ảnh về ngọn lửa bất tận, là thiết yếu
để mô tả hỏa ngục theo nghĩa đen. Nhưng ngay cả khi hỏa ngục không phải là một
nơi đầy lửa theo nghĩa đen, thì đó vẫn là điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể
hình dung được; những ai cho rằng địa ngục là nơi vui vẻ vì sẽ có toàn “tội
nhân ngầu” ở đó thì nên suy nghĩ lại.
Tội lỗi làm cho đời sống ra
đau khổ, như ích kỷ, tham lam, sân hận, và ao ước làm tổn thương người khác để
trả thù bởi vì chúng ta đã bị tổn thương, thực sự đó là mấy điều xấu xa làm cho
hỏa ngục trở nên “hỏa ngục." Trong hỏa ngục, tội nhân sẽ đời đời nhận được
duy nhất một điều mà họ quan tâm nhiều nhất trong đời – là chính họ. Thánh Giáo
Hoàng Gioan Phaolô II đã nói,
Các
hình ảnh hỏa ngục Sách Thánh trình bày cho chúng ta phải được giải nghĩa cho
chính xác. Chúng cho ta thấy sự thất vọng và hoàn toàn trống rỗng của đời sống
không có Thiên Chúa. Thay vì chỉ về một nơi chốn, hỏa ngục chỉ về tình trạng của
những người tự ý và dứt khoát xa lìa Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự sống và
niềm vui.[4]
HỎA NGỤC CÓ CÒN MÃI KHÔNG?
Khía cạnh đáng sợ nhất của hỏa ngục là sự trường tồn của nó.
Theo Giáo lý, “Hình phạt chủ yếu của hoả ngục cốt tại việc muôn đời bị tách biệt
khỏi Thiên Chúa, Đấng mà chỉ nơi Ngài con người mới có được sự sống và sự vinh
phúc, là những mục đích của việc con người được tạo dựng, và là những điều con
người hằng khát vọng.” (GLCG 1035). Chúa Giêsu dạy rằng hỏa ngục không phải là
tạm thời mà hiện hữu mãi mãi. Ngài nói rằng những kẻ bị nguyền rủa “ra đi để chịu
cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
(Mt 25:46).[5]
Một số người cho rằng nếu
Chúa chơi cho đẹp thì hỏa ngục chỉ là tạm thời và cuối cùng thì ai cũng đều có
thể "tự đưa mình" ra khỏi đó. Nhưng không ai có thể tự đưa mình ra khỏi
hỏa ngục cũng như không thể tự đưa mình lên thiên đường. Ơn cứu độ là một món
quà từ Thiên Chúa mà chúng ta “đón nhận được đến đâu” đều tùy ở đời này (Pl
2:12) bằng cách kiên trì để đức tin hoạt động nhờ đức ái (Gl 5:6) cho đến cuối
đời (Mt 10:22). Thời gian duy nhất chúng ta có thể nhận được món quà, hay ân sủng
miễn phí này từ Thiên Chúa, là tất cả đời sống của chúng ta nơi trần thế này.
Sau cái chết, các lựa chọn của chúng ta ở đời này mãi mãi quyết định cho vận mệnh
đời sau của chúng ta (Dt 9:27).
Hơn nữa, nếu hỏa ngục là tạm
thời, thì sẽ vô cùng bất công. Vì thiên đường bao gồm hạnh phúc tuyệt vời và
vĩnh cửu với Thiên Chúa, thì dù cho một người có ở trong hỏa ngục bao lâu thì
cũng chỉ như một vài giây so với hạnh phúc vô hạn đang chờ đợi họ trên thiên đường;
nói hỏa ngục chỉ là tạm thời cũng như nói với một đứa trẻ vừa cố tình bẻ gãy
tay em của nó rằng nó phải “chờ” trong ba mươi giây trước khi nó có thể đến
chơi ở công viên giải trí cho đến hết ngày.
Hỏa ngục hẳn cũng là vĩnh cửu
vì những người bị đày địa ngục vẫn còn tiếp tục phạm tội và từ chối Chúa sau
khi chết. Trong kịch bản này, hình phạt của họ là vĩnh viễn bởi vì chính
họ làm cho nó ra như thế và không thể làm khác được. Nếu bạn đã từng ở
gần một người tự cho mình là trung tâm, bạn sẽ thấy anh ta hết sức khó chịu khi
thấy một người được mọi người khác ngưỡng mộ nhiều hơn. Những kẻ bị đày đọa
trong hỏa ngục thậm chí có thể tự ái mộ chính mình và tội lỗi của mình nhiều đến
nỗi tình yêu vị tha của Thiên Chúa có thể trở nên không thể chịu đựng được đối
với họ; thậm chí họ có thể chọn thà ở lại trong hỏa ngục thì hơn, cho rằng ở đó
còn tốt hơn là ở thiên đường.
CÒN VỀ SỰ ĐẦU THAI THÌ SAO?
Sau
khi chết, linh hồn sẽ đến thiên đường, hỏa ngục hay luyện ngục; không trở lại
trái đất để ở trong một cơ thể khác hay là đầu thai. Chúng ta biết được điều
này từ lời chứng của Kinh Thánh, Thánh Truyền, và của cả lý trí con người.
Trước
hết, con người không hành xử như thể họ đã sở hữu một linh hồn đã sống trước
khi cơ thể của họ sinh ra. Nhà văn giáo hội thế kỷ thứ ba Tertullian diễn đạt
như sau, “Nếu các linh hồn ra đi ở các độ tuổi khác nhau của đời người, làm sao
lại trở về cùng một lứa tuổi? Vì mọi người được phú cho một linh
hồn sơ sinh khi được sinh ra. Nhưng việc một người chết già sống lại
như một trẻ sơ sinh thì xảy ra làm sao?”[6]
Thứ
đến, nếu những ai ủng hộ cho sự đầu thai, cho rằng đúng là có sự đầu thai và
linh hồn không bao giờ được tạo ra hay bị hủy diệt mà chỉ “đầu thai” trong các
cơ thể khác, thì tại sao dân số loài người lại tăng lên theo thời gian? Điều
này chỉ có thể được giải thích bằng sự tạo ra linh hồn cho những con người mới
chứ không phải là sự đầu thai của cùng một nhóm linh hồn trong các cơ thể khác
nhau.
Cuối
cùng, nếu ký ức của chúng ta từ kiếp trước bị mất khi chúng ta đầu thai, thì,
theo cách nói của Thánh Irênê, “Làm sao những người ủng hộ thuyết luân hồi biết
rằng tất cả chúng ta đều đã được tái sinh?”[7] Thế thì
càng có lý hơn để tin, như Dt 9:27 dạy, rằng, “Phận con người là phải chết một
lần, rồi sau đó chịu phán xét.”
CÓ PHẢI HỎA NGỤC LÀ BẤT CÔNG?
Nhiều người hỏi: “Làm sao một Thiên Chúa đầy tình yêu lại có thể
đuổi một ai vào hỏa ngục?” Nhưng câu hỏi này, vốn trung thực và quan trọng, lại
thể hiện một quan điểm sai lầm về mối quan hệ giữa các lựa chọn trần thế và định
mệnh đời đời. Sách Giáo lý nói, “Thiên Chúa không tiền định cho ai xuống hỏa ngục;
điều này đòi sự tự ý thù ghét Thiên Chúa (tội trọng) và cố chấp trong tình trạng
đó đến cùng.” (GLCG 1037).
Hỏa ngục không phải là một
điều Chúa tạo ra với mục đích trừng phạt con người một cách độc đoán; mà đúng
hơn, con
người tạo ra sự cần thiết phải có hỏa ngục qua bao lựa chọn tội lỗi khiến
họ xa cách Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4:8) và
Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ (1Tm 2:4), mà tình yêu thì cho không.
Chúa không cứu những ai không muốn được cứu khỏi tội lỗi của họ. Theo Giáo lý,
“Chúng ta không thể được kết hợp với Thiên Chúa, nếu chúng ta không tự nguyện
yêu mến Ngài. Nhưng chúng ta không thể yêu mến Ngài, nếu chúng ta phạm tội trọng
chống lại Ngài, chống lại người lân cận của chúng ta hoặc chống lại chính chúng
ta.” (GLCG 1033).
Một phản đối khác đối với hỏa
ngục, cho là thật không công bằng khi áp dụng hình phạt vô hạn đối với một tội
hữu hạn; nhưng đâu có thể lấy thời gian phạm tội là bao lâu để định đoạt hình
phạt cho tội phạm phải là gì. Xét cho cùng, đỗ xe trái luật có thể xảy ra trong
khoảng vài giờ đồng hồ trong khi một vụ giết người có thể xảy ra trong vài
giây. Chính bản chất của tội phạm và ý định của phạm nhân mới có liên quan
đến quyết định phải dùng hình phạt nào.
BẢN CHẤT CỦA KẺ BỊ ĐÀY HỎA NGỤC
“Có những
con người đã hoàn toàn tiêu huỷ đi tất cả mọi ham muốn sống cho sự thật và luôn
sẵn sàng cho tình yêu trong lòng mình, có những con người mà đối với họ mọi sự
đều trở thành một lời nói dối, và cũng có những con người đã sống cho thù hận
và đè bẹp mọi thứ tình yêu trong lòng họ. Đây là một ý tưởng đáng sợ, nhưng các
diện mạo đáng lo ngại như thế có thể thấy được nơi một số nhân vật nhất định
trong lịch sử chúng ta. Trong những con người này, mọi sự đã hết thuốc chữa và
sự tàn lụi điều thiện trong họ không thể nào đảo ngược lại: đây là ý nghĩa
chúng ta muốn nói lên trong từ Hỏa Ngục.”[8] - Giáo
hoàng Bênêđictô XVI
Nhưng các tội ác ở đời này
có thực sự nghiêm trọng đến mức đáng phải chịu hình phạt vô cùng ở đời sau? Nhiều
người sẵn sàng đồng ý rằng những kẻ độc tài diệt chủng rất kinh khủng hay những
kẻ giết người hàng loạt tàn bạo đáng phải xuống hỏa ngục, còn với “người tốt”
bình thường phạm tội “hàng ngày” thì không. Nhưng điều gì làm cho một người thành
người tốt?
Cô ấy có dành 20 phần trăm
thu nhập của mình cho việc từ thiện không? Anh ấy có khi nào buôn chuyện người
khác hay có thất hứa không? Trong thư gửi tín hữu Galat, thánh Phaolô nói rằng
các tội hàng ngày như ghen tuông, nóng giận, ích kỷ, dâm bôn, và say sưa có thể
ngăn cản một người tốt lên thiên đường (Gl 5:19-20).
Thật dễ dàng để xác định
tiêu chuẩn của một người tốt cho riêng mình để chúng ta luôn “đạt tiêu chuẩn cần
thiết,” nhưng để đáp ứng được tiêu chuẩn của Chúa Giêsu thì khó hơn. Chúa nói,
“Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
(Mt 5,48). Dù có cố gắng đến đâu, không ai trong chúng ta “đủ tốt” để tự mình
lên thiên đường. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến món quà ân sủng miễn phí của
Thiên Chúa để chúng ta có thể được biến đổi không phải là thành “người tốt,”
nhưng thành “dân Chúa”, được chia sẻ sự sống thần linh của Ngài và được chuẩn bị
sẵn sàng ở đời này để có thể đời đời nhận được tình yêu bất tận của Ngài.
NGƯỜI CON ĐƯỢC SỐNG LẠI
Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về một người con bỏ nhà
ra đi và phung phí số tiền người cha đã cho anh. Anh trở nên nghèo đến mức suýt
chết đói, nhưng anh không nghĩ rằng cha anh sẽ cho anh về nhà. Anh hy vọng rằng
có thể cha anh sẽ cho anh làm người hầu để ít nhất anh có thể có một cái gì đó
mà ăn.
Sau đó, người con trai quyết
định lên đường trở về nhà, và Chúa Giêsu nói: “Anh ta còn ở đằng xa, thì người
cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.”
(Lc 15:20). Người cha sau đó đã tổ chức một bữa tiệc cho con trai bởi vì, như
ông nói, “con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.” (Lc
15:24).
Đây là dụ ngôn (hay câu chuyện)
về đứa con hoang đàng. Nhiều người, kể cả những người ngoại đạo, đều đã nghe
qua, nhưng có một chi tiết thường bị bỏ quên: người cha nhìn thấy con trai từ
xa. Điều này có lẽ là do người cha hằng ngày quan sát, chờ đợi người con trai
trở về. Hãy tưởng tượng niềm vui mà ông cảm thấy khi nhận ra bóng dáng từ xa
chính là con trai mình - còn sống và an toàn trong vòng tay ông một lần nữa!
Cũng như người cha của đứa
con hoang đàng, Thiên Chúa không ép buộc chúng ta phải yêu thương hay vâng lời
Ngài. Đây là lý do tại sao hỏa ngục là một điều thực sự có thể đến cho những
người chọn ích kỷ và tội lỗi hơn là tình yêu và sự thánh thiện. Nhưng cũng như
người cha trong dụ ngôn, Thiên Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài. Đó
là lý do tại sao 2Pr 3:9 nói rằng Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta, “không muốn
cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.”
LÝ DO CHO NIỀM TIN CỦA CHÚNG TÔI:
HỎA NGỤC
* Vì Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không bao giờ ép buộc ai phải
yêu mến hay vâng lời Ngài, nhưng cho phép người ta sống xa lìa Ngài mãi mãi, một
trạng thái được gọi là hỏa ngục.
* Vì Thiên Chúa công bình, Ngài trừng phạt điều ác bằng cách cho
phép các tội nhân không có lòng sám hối được lựa chọn tội lỗi của họ hơn là
lòng tốt và sự sống của Ngài.
* Vì Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài cho mọi người một cơ
hội để biết Ngài, để từ bỏ tội lỗi, và chọn lấy sự sống đời đời qua Chúa Giêsu
Kitô, Con Ngài.
Tại sao chúng tôi theo
đạo Công Giáo
[1] Caryle Murphy, “Đa số người Mỹ
tin có thiên đàng... và địa ngục,” Trung tâm nghiên cứu Pew, ngày 10 tháng 11,
2015, www.pewresearch.org/fact-tank/2015/11/10/most-americans-believe-in-heaven-and-hell/.
[2] Trong
Cựu Ước, từ “địa ngục” thường ám chỉ âm phủ, hay nơi ở của người chết. Giáo hội
dạy rằng sau khi bị Đóng đinh, Đức Kitô đã rao giảng cho các linh hồn trong âm
phủ (1 Pr 4:6), một sự kiện mà Kinhh Tin kính của các Tông đồ gọi là sự “xuống
ngục tổ tông” của Đức Kitô. Về sự kiện này, Sách Giáo Lý nói rõ ràng: “Chúa
Giêsu không xuống ngục tổ tông để giải thoát những kẻ đã bị kết án hoặc để phá
hủy địa ngục đọa đày, nhưng để giải thoát những người công chính đã đi trước
Người” (GLCG 633).
[3] Gehenna ở trong thung lũng
Hinnom, mà 2 V 23:10 và Gr 7:31-32 đề cập đến như một địa điểm hiến tế trẻ em.
[4] Thánh
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Buổi Tiếp Kiến Chung, 28-7-1999.
[5] Trái
ngược với quan điểm truyền thống về địa ngục, “những người theo chủ nghĩa hủy
diệt” nói rằng địa ngục chỉ là tạm thời và cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt
những kẻ bị nguyền rủa. Họ cho rằng từ Hy Lạp được dịch là “đời đời” trong đoạn
này, aionios, có nghĩa là “thời đại” hoặc “một khoảng thời gian dài” và không
nhất thiết có nghĩa là “mãi mãi." Nhưng Matthêu luôn dùng từ này với nghĩa
là “đời đời." Ngoài ra, trong bối cảnh này, Chúa Giêsu so sánh giữa sự sống
đời đời mà người công chính sẽ được hưởng mãi mãi và hình phạt đời đời mà kẻ ác
sẽ phải chịu mãi mãi. Sự so sánh sẽ không có ý nghĩa gì nếu kẻ ác bị tiêu diệt
và không trường tồn như người công chính. Những người khác lập luận rằng từ Hy
Lạp được dịch là “sự trừng phạt,” kolasin, có nguồn gốc từ một từ có nghĩa là
“cắt tỉa” hoặc “cắt bỏ." Vì vậy, địa ngục chỉ là sự tách biệt khỏi Thiên
Chúa bằng cách bị thủ tiêu hoặc hủy diệt. Đó không phải là hình phạt có ý thức,
vĩnh viễn. Nhưng việc phân tích ý nghĩa của một từ theo từ nguyên của nó có thể
dẫn đến những sai lỗi nghiêm trọng. Xét cho cùng, từ “đức hạnh” có nguồn gốc từ
tiếng Latinh vir, có nghĩa là “đàn ông”, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả
những người có đạo đức đều là những người “nam tính." Như bất kỳ từ điển
tiếng Hy Lạp nào cũng sẽ cho bạn biết, kolasin chỉ có nghĩa là “sự trừng phạt”
và kolasin aionion có nghĩa là “sự trừng phạt vĩnh viễn” hoặc “sự trừng phạt
không dứt."
[6]
Tertullian, Luận thuyết về linh hồn, 31.
[7] Thánh
Irênê, Chống Dị Giáo, II.33.1.
[8] Đức
Bênêđictô XVI, Spe Salvi, 45.