Sống đức tin _ tâm sự cuối năm

TÂM SỰ CUỐI NĂM
Thời điểm này là thời gian phức tạp, khó khăn, có nhiều khác biệt, nhiều mâu thuẫn, nhiều tranh chấp. Trong một tình hình như vậy, những người gọi là sống và hoạt động ở mặt chìm sẽ rất có khả năng đóng góp cho lợi ích chung của Nước Trời
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Suốt năm tôi mang bệnh. Cuối năm tôi càng thêm đau. Cộng với tuổi gần 90, tình hình sức khoẻ của tôi phải gọi là sa sút.
     Một buổi sáng mới rồi, tôi ngồi trên ghế kiểu nằm, trên sân cạnh nhà nguyện. Chợt nhìn vào tường nhà nguyện, tôi thấy một vật lạ nhỏ. Tôi tưởng đó là chiếc lá mới rụng. Nhưng vật lạ thỉnh thoảng nhúc nhích. Nhìn kỹ, tôi nhận ra đó là một con chim. Đúng là một con chim đau bệnh, cô đơn, đợi chết. Tôi cố đứng dậy, lại gần để cứu nó. Nhưng đã quá muộn. Nó nhảy được vài bước nhỏ. Rồi gục xuống chết.
     Nhìn cảnh đó, tôi rất buồn. Tim tôi như vỡ toang ra. Tôi thương con vật tôi muốn cứu mà không cứu được.
2. Tự nhiên tôi liên tưởng đến bản thân tôi. Có thể tôi cũng đang trong thân phận như con chim đó. Tôi đợi được cứu. Tôi mong được đỡ nâng. Tôi cầu nguyện và cậy trông.
     Chúa giàu lòng thương xót đã đến với tôi. Người gửi đến tôi những người mang tình yêu thương xót.
3. Tôi vui mừng đón nhận. Tự nhiên, tôi nhớ lời Chúa phán xưa: “Mỗi lần các con làm việc bác ái cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta, là các con làm cho chính Ta” (Mt 25, 40). Tôi nghe như Chúa đang nói lại lời đó với những người đến nâng đỡ và cứu giúp tôi. Nên tôi nhìn họ là những người được Chúa chúc phúc, được Chúa dẫn đưa.
4.Trong số những người đó, có nhiều người là ngoài công giáo.
     Sự hiện diện thân thương của những người ngoài công giáo bên cạnh tôi, khi tôi đang bệnh nạn, cô đơn, đã giúp tôi nhận ra rõ hơn tình yêu thương xót Chúa. Chúa thương tôi, và Chúa thương họ.
5. Tôi nhận thấy có một sự đổi mới thiêng liêng quan trọng trong tôi và trong họ, khi chúng tôi gặp gỡ nhau.
     Chúng tôi chia sẻ cho nhau về những giá trị tinh thần. Chúng tôi trao đổi với nhau về các vấn đề đạo đức. Chúng tôi cùng hướng về một Đấng thiêng liêng. Có một bầu khí hiền lành, khiêm nhường bao trùm lên chúng tôi. Tôi cảm thấy Chúa ở giữa chúng tôi.
     Chúng tôi lãnh nhận và chúng tôi cho đi. Bớt lo cho mình để lo nhiều hơn cho ích chung. Có một sợi dây thiêng liêng nối kết chúng tôi lại với nhau và thắt chặt chúng tôi vào niềm tin ở Chúa. Tôi nhớ lại lời Chúa phán xưa: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thầy, là chúng con yêu thương nhau” (Ga 14, 35).
     Tất cả đều lặng lẽ như tình yêu hy sinh của Chúa tại hang đá Bêlem.
     Quà Chúa giáng sinh ban cho chúng tôi thực là quý giá. Đó là niềm tin. Đó là tình thương.
6. Qua những cuộc gặp gỡ như vậy, tôi được Chúa cho thấy Nước Trời đang mở rộng và đi sâu vào lòng người một cách kỳ diệu.
     Thực vậy, Nước Trời đang phát triển, do những gì là mặt nổi, và những gì được gọi là mặt chìm.
7.Mặt nổi là những cơ chế, những cơ sở, những lễ lạc, những tổ chức, những gì dễ thấy, dễ thống kê, dễ đưa vào hồ sơ.
8. Mặt chìm là những gì âm thầm, nhưng đầy ơn thánh Chúa.
     Ngôi sao sinh nhật đã dẫn nhiều người đến với Chúa không phải là cây thông cao, đèn ông sao gắn điện, lễ hội hoành tráng, nghi thức long trọng, nhưng là một tiếng gọi âm thầm đốt sáng lên niềm khát vọng tìm đến Chúa.
9. Họ tìm Chúa không phải ở những nơi ồn ào hoành tráng, mà ở những người nghèo khổ, đau bệnh, cô đơn, già yếu.
    Họ nghe được thiên thần hát: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm, không phải ở các ca đoàn, mà ở các tấm lòng khát khao tình thương cứu độ của Chúa.
10. Tôi thấy những người làm nên mặt chìm đang được Chúa trao trách nhiệm quan trọng trong thời điểm này.
     Thời điểm này là thời gian phức tạp, khó khăn, có nhiều khác biệt, nhiều mâu thuẫn, nhiều tranh chấp. Trong một tình hình như vậy, những người gọi là sống và hoạt động ở mặt chìm sẽ rất có khả năng đóng góp cho lợi ích chung của Nước Trời, trong đó có Hội Thánh và đất nước Việt Nam chúng ta.
11. Mặt chìm như đã mô tả trên đây, chính là tình yêu âm thầm, nhưng rất chân thực, rất cụ thể, rất quảng đại.
12. Viết tới đây, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau đớn, rất nghèo nàn. Tôi dâng mọi sự lên Chúa, cùng với tâm tình cầu nguyện, và phó thác cậy trông. Tôi tin những việc âm thầm đó sẽ không vô ích, nhưng sẽ được Chúa đón nhận, để góp phần vào việc đổi mới các tâm hồn. Nhờ vậy, mà Nước Trời được lan rộng vào các tâm hồn
13.Tôi biết mình rất tội lỗi. Tôi biết nhân loại cũng là mồi ngon của sự ác. Nhưng tôi tin Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẽ tha thứ cho chúng ta, miễn là chúng ta biết đón nhận lòng thương xót của Chúa mà đổi mới chính mình bằng sự sám hối chân thành.
     Sám hối âm thầm, bỏ đi cái tôi tự mãn, thích bám vào những vẻ bề ngoài độc hại và trống rỗng.
14. Hơn bao giờ hết, tôi xác tín điều này: mặc dầu tôi đang chỉ là con chim đau yếu cô đơn, tôi vẫn được thương.
     Tình thương, mà tôi quý hơn cả, đang an ủi tôi, là tình thương của nhiều người đang âm thầm khiêm tốn dành cho những trẻ mồ côi, những người nghèo khổ,
     Là tình thương mà nhiều người đang cố gắng xoá đi những thành kiến chia rẽ đã tạo ra trong bao thế kỷ,
     Là tình thương mà nhiều người đang vận dụng, để đưa đất nước Việt Nam đến bình an, hạnh phúc và yêu thương nhau.
15. Tâm sự cuối năm của tôi xin được tạm kết thúc bằng một lời cầu: Xin cầu nguyện cho tôi là kẻ rất yếu hèn. Có ngày nào tôi sẽ chết đi, thì mong tôi sẽ là “hạt lúa gieo vào lòng đất. Chết đi, để sẽ trổ sinh ra nhiều hạt lúa mới” (Ga 12, 24).
     Tâm sự cuối năm của tôi là như thế đó. Rất chân thành. Nó muốn được là một bài ca nhỏ.
     Bài ca tạ ơn dâng lên Thiên Chúa,
     Bài ca hy vọng nhớ về Đất Nước và Hội Thánh,
     Bài ca thân thương gửi đến rất nhiều trái tim xa gần.
Long Xuyên, ngày 27.12.2015