(1694-1741)
Chân Phước Rafal
Chylin'ski nổi tiếng và có sức thu hút mọi tầng lớp xã hội về sự đơn sơ, các bài giảng bộc trực, sự độ lượng cũng như
sự siêng năng giải tội.
Sinh ở Buk trong tỉnh Poznan, Ba Lan, ngay từ nhỏ cậu
Melchior đã cho thấy những dấu hiệu thánh thiện, và mọi người trong gia
đình thường gọi cậu là "thầy nhỏ." Sau khi học xong ở trường của các
cha Dòng Tên ở Poznan, Melchior gia nhập đoàn kỵ binh, và chỉ trong vòng ba
năm, ngài đã được lên chức chỉ huy.
Vào năm 1715, trái với sự khuyên lơn
của các sĩ quan đồng đội, Melchior gia nhập dòng Phanxicô ở Krakow, lấy tên là
Rafal, và hai năm sau đó ngài được thụ phong linh mục. Sau khi thi hành mục vụ
trong chín thành phố, ngài trở về Lagiewniki (thuộc miền trung Ba Lan), là nơi
ngài sống 13 năm còn lại trong quãng đời ngắn ngủi, không kể đề án 20 tháng
chăm sóc nạn nhân lũ lụt và bệnh dịch ở Warsaw. Ở những nơi đặt chân đến, ngài
đều nổi tiếng về sự đơn sơ, các bài giảng bộc trực, sự độ lượng cũng như sự
siêng năng giải tội. Người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội đều bị thu hút bởi lối
sống đầy hy sinh trong thiên chức linh mục của ngài.
Cha Rafal có tài chơi đàn thụ cầm,
đàn "lute" và "mandolin" để phụ họa cho các bài thánh vịnh.
Khi ở Lagiewniki, ngài phân phát thực phẩm, đồ tiếp tế và quần áo cho người
nghèo. Sau khi ngài từ trần, nhà thờ dòng Phanxicô ở thành phố ấy trở nên địa
điểm hành hương của mọi người dân trên khắp nước Ba Lan. Ngài được phong chân
phước ở Warsaw vào năm 1991.
Lời
Bàn
Bài giảng của Thánh Rafal có sức thu
hút là vì ngài đã sống những gì ngài rao giảng. Bí tích Hòa Giải có thể giúp
chúng ta sống phù hợp với những lời của Ðức Kitô đã ảnh hưởng đến đời sống
chúng ta.
Lời
Trích
Trong bài giảng lễ phong chân phước, Ðức
Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II nguyện rằng: "Xin Chân Phước Rafal luôn nhắc
nhở chúng ta rằng mỗi một người chúng ta, dù là kẻ tội lỗi, cũng được mời gọi để
nên thánh và sống bác ái" (Trích trong tờ L'Observatore Romano, 1991, tập
25, số 19).
Suy niệm hạnh chân phước Rafal Chylin'ski
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)
(Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ)