NGÀY 24 THÁNG 12
MÙA VỌNG
Thánh lễ Ban Sáng
BÀI ĐỌC: 2Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Khi vua Đa-vít
được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn
thù địch nào nữa, 2 thì vua nói với ngôn sứ Na-than: "Ông xem, tôi
được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.”3
Ông Na-than thưa với vua: "Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài
cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài.”
4 Nhưng ngay đêm ấy, có
lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng:5 "Hãy đi nói với tôi tớ
của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao? 8b
Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người
lãnh đạo dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi;
mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi
ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta
sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn
tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp
bức chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai
quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch
nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. 12
Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng
dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm
cho vương quyền của nó được vững bền. 14a Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối
với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người
phàm, bằng đòn của con người. 16 Nhà của ngươi và vương quyền của
ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.”
ĐÁP CA: Tv 88
Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca
tụng. (x. c 2a)
2 Tình thương Chúa, đời
đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của
Ngài. 3 Vâng con nói: "Tình thương ấy được xây dựng tới thiên
thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”
4 Xưa Chúa phán:
"Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
5 rằng: dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng
ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”
27 Người sẽ thưa với
Ta: "Ngài chính là Thân Phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được
cứu độ! " 29 Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở và thành tín
giữ giao ước với Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Hall-Hall: Lạy Đức Ki-tô là Vầng Đông
xuất hiện, là hào quang tỏa ánh sáng muôn đời, là Mặt Trời chiếu tỏ đường công
chính, xin Ngài thương ngự đến soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng
tử thần. Hall.
TIN MỪNG: Lc 1, 67-79
67 Hồi ấy, ông
Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng:
68 "Chúc tụng Đức
Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ
dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để
giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa
tự ngàn xưa: 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng
ghen ghét; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa
giao ước; 73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham rằng sẽ giải phóng ta
khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75 để
ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời
ta. 76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối
Cao: con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, 77 bảo cho dân Chúa
biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. 78 Thiên Chúa
ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79 soi
sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo
bình an".
SỐNG MẦU NHIỆM GIÁNG
SINH
Ông
Dacarya nói tiên tri về con ông có sứ mệnh dọn đường mở lối cho Đấng Cứu Thế
đến, Ngài là “Vầng Đông (Mặt Trời) từ
chốn cao vời (trên Trời) đến viếng thăm ta, Ngài đến soi sáng cho những ai ngồi
nơi tăm tối (tội lỗi), và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”
(Lc 1, 76-79: Tin Mừng).
Như thế, ông
Dacarya gọi Chúa là “Mặt Trời”, còn Đức Giêsu gọi ông
Gioan là “cây đèn cháy sáng” (x. Ga 5, 35). Người ta chỉ cần dùng “cây
đèn Gioan” sáu tháng đầu sau ngày ông ra đời; sau đó “Mặt Trời Công Chính Giêsu”
xuất hiện: Ngài sinh ra, thì “cây đèn” bị cất đi. Có nghĩa là từ ngày Sinh Nhật
của Gioan đến ngày Chúa Giêsu giáng sinh, láng giềng thân thích giàu có đến
chúc mừng hài nhi (x. Lc 1, 57-58); thì ngày Sinh Nhật của “Mặt Trời Giêsu”
xuất hiện, còn làm cho cả loài người rộn lên niềm vui ơn cứu độ! Vì Ngài đến
làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Samuel đã tiên báo, mà ông Dacarya nhắc đến trong
ngày lễ cắt bì con ông để ca tụng Thiên Chúa: “Từ dòng dõi trung thần Đavid, Ngài đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh để giúp
ta” (x. Lc 1, 60: Tin Mừng = 2Sm 7, 12-16: Bài đọc).
Vị Cứu
Tinh đến cứu giúp ta cụ thể “Ngài giải thoát
ta khỏi địch thù (Satan, tội lỗi), và cho ta chẳng còn gì phải sợ hãi, để ta
sống thánh thiện công chính trước nhan Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta”
(Lc 1, 71-73: Tin Mừng). Như thế, là ứng nghiệm lời ngôn sứ Samuel đã tiên báo
trong Bài đọc (x. 2Sm 7, 11t).
Chúng ta
phụng thờ Ngài trong tâm hồn thì ta mới thật là Đền Thờ Thiên Chúa ưa chuộng (x.
1Cr 3, 16-17). Vì Đền thờ tâm hồn ta đã được xây dựng bằng chính Máu Thịt của
Ngài theo chỉ thị của Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần vừa là Kiến Trúc Sư, vừa là
Đấng thi công, gắn mọi ngày trong đời ta đã kết hợp với Chúa Giêsu, để “ta trở nên viên đá sống được Chúa Thánh Thần
dùng xây Tòa Nhà Hội Thánh Chúa Kitô” (x. 1Pr 2, 4-5). Vì Hội Thánh cũng là
Ngôi Nhà của Thiên Chúa đã hứa xây dựng cho dòng vua Đavid, chứ không phải
Đavid xây Nhà cho Thiên Chúa được Ngài ưa chuộng (x. 2Sm 7, 5t: Bài đọc). Vì
cho dẫu Salômôn con vua Đavid có xây đền thờ Giêrusalem vô cùng tráng lệ, thì Chúa
cũng đã để cho dân ngoại đến phá hai lần: Lần I, bị triệt hạ do đế quốc Babylon
vào năm -587; rồi Đền Thờ này được tái thiết sau thời lưu đày Babylon vào năm -515,
nhưng rồi Chúa lại để cho dân ngoại Roma đến triệt hạ vào năm 70.
Chỉ có
Đền Thờ tâm hồn con người được xây dựng bởi Lời Chúa và Chúa Giêsu Thánh Thể
mới có giá trị tồn tại muôn đời, một khi Đền Thờ tâm hồn con người chúng ta
theo mẫu cuộc đời Chúa Giêsu đã sống: Ưu tiên cho việc cầu nguyện, thứ đến lo
tìm hiểu học hỏi Lời Chúa rồi đem ra thực hành, mới thực là đi con đường Đức
Giêsu đã đi (x. Lc 4, 42-44; 1Ga 2, 6).
Nếu Chúa
để ta sống 100 tuổi, tức là 36. 500 ngày, mà suốt đời ta chỉ đi dự lễ Chúa nhật
theo Luật, thì Chúa Giêsu chỉ ở với ta 5. 200 ngày, còn 31. 300 ngày ta không
muốn ở với Ngài. Nói cách khác, đời ta chỉ ở cùng Chúa 1/7 thời gian, 6 phần thời
gian còn lại ta ở với ai? Ta thích ở với ai nhiều, Chúa cũng tôn trọng tự do
của ta! Nhưng nếu sống trên đời, ngày nào ta cũng đón mời Chúa Giêsu ngự vào
lòng, thì ta mới có thể nói về Chúa Giêsu cho mọi người: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng” (Tv 89/88, 2: Đáp ca). Vì thế
sáng nào Hội Thánh cũng dạy ta cầu nguyện trong Kinh Phụng Vụ: “Chúa
giải phóng ta khỏi tay địch thù, và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh
thiện công chính trước nhan Chúa, mà phụng thờ Chúa suốt cả đời ta” (Lc
1, 73-75).
Vậy trong
Thánh Lễ này chúng ta hãy cùng với Hội Thánh cầu nguyện để Chúa đưa mọi người
thoát bóng đêm tội lỗi mà đưa vào miền ánh sáng ban sự sống bất tận (x. Tung Hô
Tin Mừng).
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH