THỨ NĂM - TUẦN 31
Bài đọc 1 Năm lẻ
Tất cả chúng ta sẽ phải
ra trước tòa Thiên Chúa… Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình
(Rm 14, 10. 12).
Có
rất đông người xếp hàng sau lưng một người đàn ông lớn tuổi đang sử dụng máy gửi và trả tiền tự
động một cách chậm chạp. Một số người nóng nảy la lên: “Tôi
không có rảnh cả ngày như ông đâu!” Người đàn ông này lúng túng thấy rõ. Thấy
vậy, một người phụ nữ trẻ bước ra khỏi gian hàng và nói: “Bác có muốn cháu giúp không?” Ông ta đáp: “Xin vui lòng. Đây là lần đầu tiên tôi dùng máy này và không biết phải
làm sao.”
Khi gặp những tình huống
trái ý, tôi phản ứng như những kẻ la lối hay như những người sẵn sàng giúp đỡ?
Người vĩ đại là người coi
việc hoàn thành bổn phận của mình là vĩ đại, người tầm thường là người coi việc
hoàn thành bổn phận là tầm thường. (Ngạn ngữ Trung Quốc)
Bài đọc 1 Năm chẵn
Tôi coi tất cả mọi sự là
thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Chúa Giêsu Kitô, Chúa của
tôi (Pl 3,8).
Cách
đây nhiều năm, tạp chí Chicago Tribune đăng câu truyện về Bill Martin, một
người đã muốn trở thành ngôi sao quần vợt. Câu truyện như sau: “Anh ta bắt đầu yêu thích môn quần vợt từ
khi còn là cậu bé 8 tuổi. Anh ta chơi tám giờ mỗi ngày ở câu lạc bộ River Forest.”
Bill nói rằng sự say mê quần vợt khiến anh trở nên xa lạ với bạn bè cùng
lứa tuổi. Thời khóa biểu nghiêm ngặt không cho phép anh có thì giờ chơi với
chúng. Tuy nhiên, Bill gạt đi khó khăn này và nói: “Cô đơn chỉ là một phần của hy sinh.”
Sự tận tâm của tôi đối với
Chúa Giêsu có phản ánh sự tận tâm của Bill đối với môn quần vợt không? Tại sao?
Sự tận tâm không phải là
một cái gì mau qua, đến rồi đi, nhưng vững bền, quen thuộc, trải dài suốt cuộc
sống và điều chỉnh tư cách của ta. (Douglas V. Steere)
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu đưa ra dụ
ngôn: “Giả như các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con. Các ông sẽ làm
gì? Các ông sẽ để lại chín mươi chín con khác để đi tìm con chiên lạc. Tìm được
rồi, các ông sẽ mừng rỡ.” Chúa Giêsu kết luận:] “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ
vui mừng vì một người tội lỗi ăn năng sám hối, hơn là vì chín mươi chín người
công chính không cần sám hối ăn năn.” (Lc 15,7).
Một
giáo viên yêu cầu học sinh cập nhật hóa dụ ngôn con chiên lạc của Chúa Giêsu. Một
học sinh viết: “Giả như bạn đánh máy tập
tài liệu 100 trang, sau đó khám phá ra bị mất một trang, bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ
tìm kiếm, và khi tìm thấy, bạn vui mừng đến độ ném 99 trang kia đi và nói: “Ta
đã tìm được trang giấy bị mất.” Đó chính là cảm giác của Thiên Chúa khi bạn trở
lại đạo.”
Tôi có cố gắng giúp một kitô
hữu tiêu cực trở nên tích cực không? Bằng cách nào?
Mọi trục trặc chỉ
là những cơ hội có nhiều chông gai. (Hugh Miller).