THỨ HAI – TUẦN 33
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Vua Syria là Antiôkô
Ephiphan bắt đầu bách hại người Do thái,] Nhiều người đã thà chết hơn là vi
phạm giao ước thánh, và nhiều người đã phải chết (1M 1,62. 63).
Vua Antiôkô cai trị chư hầu Israel
vào năm 170 trước công nguyên. Ông là người nhiệt thành với văn hóa Hy Lạp và
tự cho mình là hiện thân của thần Zeus, cha của những vị thần Hy Lạp. Ông tự
xưng là Ephiphanê (Hiện thân của thần thánh). Người Do Thái thì gọi ông là
Ephimanê (kẻ điên rồ). Để gắn bó với văn hóa Hy Lạp, ông cố gắng biến người Do
thái thành người Hy Lạp. Bước đầu tiên trong cố gắng đó là loại trừ tôn giáo
của họ, vì thế, ông cho tiến hành một cuộc bách hại hàng loạt. Một số người Do
thái đầu hàng, nhưng nhiều người khác can đảm chống lại.
Tôi đã bao giờ từ bỏ hoặc bị
lôi kéo từ bỏ công việc thực hành đức tin chưa? Tại sao?
Một phóng viên hỏi mẹ
Têrêsa: “Có gì bất ổn với Giaó hội ngày nay?” Mẹ trả lời: “Ông và tôi, chúng ta
gây bất ổn cho Giaó hội, vì mỗi chúng ta là Giaó hội.”
Bài đọc 1 Năm chẵn
Đây là lời của Đấng cầm
trong tay hữu bảy vì sao… Hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối
cải và hãy làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu (Kh 2,1. 5)
Ngay sau khi Lou Holtz trở thành
huấn luyện viên của đội bóng Notre Dame vào năm 1985, một phóng viên truyền
hình đã đặt cho anh câu hỏi: “Anh đã làm
gì để đưa danh hiệu “Israel
quyết chiến” lại cho đội.” Holtz trả lời: “Tôi tiến hành ba điều với các cầu thủ của tôi: Yêu thương, tin tưởng
và phó thác.” Công thức của Holtz giống như công thức Chúa Giêsu đề ra cho
những ai muốn thay đổi lối sống. Họ phải tin tưởng rằng họ có thể thay đổi, phó
thác bản thân để thay đổi và sử dụng tình yêu như động lực để thay đổi.
Điều gì trong đời sống riêng
tư tôi muốn thay đổi? Tại sao?
Người ta thường nói thời
gian sẽ biến đổi mọi thứ, nhưng chính bạn phải thực sự thay đổi chúng. (Andy Warhol)
Bài Tin Mừng
[Có một người mù nghe nói Chúa Giêsu sắp đi
qua,] Anh liền kêu lên: “Lạy ông Giêsu,Con Vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi.”
Chúa Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đến gần, Ngài hỏi: “Anh
muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.” (Lc
18, 38. 40)
Một giáo viên nọ đọc đoạn Kinh thánh
trên rồi nói với các học sinh: “Hãy tưởng
tượng khi các em đang cầu nguyện một mình, Chúa Giêsu hiện ra và hỏi: “Con muốn
Ta làm gì cho con?”, các em sẽ nói gì?” Đây là một số câu trả lời của các
học sinh: “Xin cho con đủ can đảm để bỏ
thuốc lá”; “Xin cho con niềm tin như
thời thơ bé”; “Xin cất đi khỏi con đau khổ và thất vọng”; “Xin cho con được tự
tin.”
Những câu trả lời này mời
gọi tôi tự hỏi: Tôi sẽ xin gì, nếu Chúa Giêsu hiện đến và hỏi tôi “Con muốn Ta
làm gì cho con?”
Cầu nguyện là cách diễn
tả chúng ta là ai… Chúng ta chỉ là sinh vật bất toàn. Chúng ta chỉ là một con
người thiếu sót, trống rỗng cần được hoàn thiện (Thomas Merton)