THỨ BẢY – TUẦN 34
Bài đọc 1 Năm lẻ
[Daniel thấy một thị
kiến khác, trong đó ông thấy,] Vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị
cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng tối
cao. (Dn 7,27)
Một
văn bản ở Plymouth Rock, bang Massachusetts,
mô tả sự can đảm của những người Pilgrims sống ở đó: “Nhờ vào đêm tối, những người bạn đã kiệt sức đặt người chết xuống lòng
đất, lấp đất lên, vì sợ người Ấn Độ biết được bao nhiêu phần mộ. Lịch sử đã gây
nhận rằng không có cuộc mạo hiểm vì đức tin và sự tự do nào quý hơn cuộc mạo
hiểm của những người Pilgrims.”
Điều tương tự cũng có thể thấy được nơi đạo
quân các tín hữu không kể siết, vẫn trung thành trong nhiều cuộc bách hại tôn
giáo nhuốm đỏ những trang sử.
Tôi có vẫn trung thành với
đức tin trong những bách hại của cuộc sống thường ngày không?
Bằng chứng tốt nhất cho
cuộc sống bất tử là sự hiện diện của con người xứng đáng. (William James)
Bài đọc 1 Năm chẵn
[Gioan nói về “cuộc tạo
dựng mới”:] Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần ánh sáng của đèn, cũng
chẳng cần ánh sáng mặt trời, vì Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ. (Kh
22,5)
Nhà
tù Kwa Noi là một địa ngục trần gian. Các tù nhân lập nên những nhóm cầu nguyện
Kinh thánh, và một thay đổi đáng kể đã diễn ra. Một người lính hồi tưởng lại
như sau: “Tôi đang lần bước trở về trại
sau một buổi họp khá muộn. Chợt tôi nghe người ta hát bài “Giêrusalem Đền vàng.”
Có một ai đó đang gõ lên một chiếc hộp… Lời bài thánh ca xưa đã làm cho đêm tối
trở nên thân thiện hơn. Sự khác biệt giữa âm thanh vui vẻ và không gian tĩnh
mịch buồn thảm của những tháng qua là sự khác biệt giữa sự sống và sự chết.
Tôi giải thích thế nào về sự
biến đổi trong trại giam? Câu chuyện này hàm chứa sứ điệp quan trọng nào đối
với thế giới chúng ta?
Khắc phục thì dễ dàng
hơn chờ đợi điều kiện thuận lợi (Anthony de Mello).
Bài Tin Mừng
[Chúa Giêsu cảnh báo các
môn đệ về ngày tận thế:] “Anh em đừng để mình nặng nề vì chè chén say sưa… Nhưng
hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và
đứng vững trước mặt Con Người.” (Lc 21,34-36)
Chiếc
tàu Titanic bị đắm vào năm 1912, nhận chìm hơn 1. 500 người. Mười năm sau, một
tạp chí đặt câu hỏi: “Nếu bạn đứng trên
tàu khi tàu đang chìm, bạn có lo sắp xếp lại những chiếc ghế bành không? Thoạt
đầu câu hỏi nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng suy nghĩ kỹ, chúng ta thấy phản ánh ý
tưởng Chúa Giêsu đưa ra trong bài Tin mừng hôm nay: “Anh em đừng để mình ra
nặng nề vì chè chén say sưa… Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát
khỏi mọi điều sắp xảy đến.”
Hãy trông cậy vào Chúa,
nhưng hãy lo chuẩn bị chu đáo chính con người bạn. (Ngạn ngữ Ba Tư).