THỨ 6 SAU CHÚA NHẬT
29 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: Rm 7,18-25a
18 Thưa anh em,tôi biết
rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự
thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn
thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20
Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều
đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.
21 Bởi đó tôi khám phá
ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22
Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa;23
nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu
chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm
sẵn trong các chi thể tôi.
24 Tôi thật là một
người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này?25
Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!
ĐÁP CA: Tv 118
Đ. Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
(c 68b)
66 Xin dạy con hiểu cho
tường, xét cho đúng,vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài. 68 Chúa nhân
hậu, hay làm ơn làm phúc,thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.
76 Xin Chúa lấy tình
thương mà an ủi, theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây. 77 Xin chạnh
lòng thương cho con được sống,vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.
93 Con nguyện chẳng hề
quên huấn lệnh Ngài, vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống. 94 Con
thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Mt 11,25
Hall-Hall: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất,
Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người
bé mọn. Hall.
TIN MỪNG: Lc 12,54-59
54 Đức Giê-su cũng nói
với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người
nói ngay: "Mưa đến nơi rồi", và xảy ra đúng như vậy. 55
Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: "Trời sẽ oi bức", và xảy ra
đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì
các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận
xét?
57 "Sao các người
không tự mình xét xem cái gì là phải?58 Thật vậy, khi anh đi cùng
đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong,
kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và
thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ
không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”
THA THỨ ĐỂ ĐƯỢC THỨ
THA!
Cuộc sống
nào cũng có chọn lựa, chọn lựa là nhờ vào dấu chỉ. Lãnh vực hữu hình còn cần
dấu chỉ, thì lãnh vực siêu hình càng cần dấu chỉ hơn.
I*
THẨM ĐỊNH DẤU CHỈ TRONG SINH HOẠT CUỘC SỐNG
-
Đứng vệ đường muốn đón xe đi sớm, phải
nhận ra đâu là dấu xe chở khách đang tiến tới thì ra đón ngay, nếu không xe
chạy qua mà cứ phải đứng đội nắng!
-
Cô cậu yêu nhau lại rất nhạy bén trước
dấu hiệu: nàng mới ẹ ho, chàng liền hỏi: “Em cảm hả!?”
-
Người đi biển phải biết thẩm định
trước ráng trời, để ra khơi tung lưới hay phải ngưng việc.
-
……
II*
THẨM ĐỊNH DẤU CHỈ ĐỂ SỐNG ĐẠO.
Ai muốn
sống nhân ái, Đức Giêsu dạy phải chọn cách sống qua dấu chỉ: “Khi các ngươi thấy
mây mọc bên Đoài, tức khắc các ngươi nói: Mưa kéo đến. Khi thấy gió nồm thổi,
các ngươi nói: Trời hanh. Rồi Chúa trách: quân giả hình, nhìn dấu trời đất các
ngươi biết thẩm định, còn về thời buổi này sao các ngươi lại không biết thẩm
định?” (Lc 12,54-56: Tin Mừng).
Chúa muốn
mọi người Kitô hữu khi nhìn mây kéo đến che kín mặt trời, đó là dấu nhắc cho họ
về thời ân sủng Cứu Độ:
1-
Dấu chỉ ta phải có Chúa để được sống
Chiều thứ
Sáu Tuần Thánh, khi Con Thiên Chúa bị treo trên thập giá, là đỉnh cao sự bất
hòa của lũ người bất tín đòi loại trừ “người
nói phạm thượng” ra khỏi mặt đất (x Mt 26,65-66). Thế là họ quyết định đóng
đinh Đấng cứu độ loài người trên thập giá. Lúc ấy mới ba giờ chiều mà trời đã
ập tối, vì mây kéo đến che phủ hoàn cầu. Hiện tượng này trở thành dấu chỉ loài người đắm chìm trong bóng tối sự chết
vì mất Chúa (x Lc 23,44).
Vậy ta cần phải tìm cách kết hợp với Chúa Giêsu để
được sống, bởi lẽ ai không có Ngài là chết (1Ga 5,12).
2-
Dấu chỉ phải thứ tha để được tha thứ
Mây che
phủ mặt trời lúc ba giờ chiều vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, còn trở nên dấu chỉ
Đức Giêsu đòi ta phải tha cho kẻ xúc
phạm đến mình mới có tình yêu giống Ngài. Vì lúc ấy Con Đấng Tối Cao, Đấng
vô tội mà còn đến trước mặt Chúa Cha để làm hòa với kẻ hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng
không biết việc chúng làm” (Lc 23,34).
Có hai lý do phải làm hòa với kẻ hại ta:
a.
Ta cũng là tội nhân
cần được Chúa tha thứ. Vì có ai trong loài người vô tội
đâu! Cả đến thánh Phaolô còn thú nhận sự yếu hèn của mình: “Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác
thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự
thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7,18-19: Bài
đọc năm lẻ).
b.
Đồng loại là chi thể
của ta. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu: “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và
nhẫn nại! Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, hãy thiết tha duy trì sự
hiệp nhất mà Thần Khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với nhau. Chỉ
có một thân thể, một Thần Khí, chỉ có một Chúa, một niềm tin, một Phép Rửa. Chỉ
có một Thiên Chúa là Cha của mọi người”.
Bởi đó, không ai được tự ý làm điều gì ngoài ý Cha trên trời, nên thánh
Phaolô nói: “Tôi là tù nhân trong Chúa,
và tôi khuyên anh em hãy sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho
anh em” (Ep 4,1-6: Bài đọc năm chẵn).
Vậy mỗi khi tham dự Phụng Vụ, nhất là khi dâng Lễ,
ta cũng phải làm hòa với kẻ hại mình bằng cách cầu xin Chúa tha tội cho họ như
Chúa đã tha tội cho ta (x Mt 6,12: Kinh Lạy Cha; Mt 18,35).
Thánh Phaolô,khi bị những người Do Thái tố tội ông
với chính quyền Roma để tống vào ngục. Ngồi trong tù, ông cũng tìm cách làm hòa:
Ông cho mời các đồng bào của ông tới và phân phô: “Dẫu tôi không làm gì chống lại dân tộc, hay trái với Luật Lệ của tổ
tiên, từ Giêrusalem tôi đã bị nộp vào tay người Roma. Họ đã xét xử tôi, và muốn
tha bổng, vì họ không thấy nơi tôi một tội trạng nào đáng phải tử hình. Nhưng
người Do Thái cự tuyệt, làm tôi bất đắc dĩ phải kháng cáo lên hoàng đế, song
không phải như thể tôi muốn cáo tội dân tôi. Vậy chính vì lẽ đó mà tôi đã
mời các ông đến để giáp mặt và ngỏ đôi lời với các ông: Nhân vì mối hy vọng của
Israel
mà tôi đã phải mang xiềng xích này” (Cv 28,17-20).
Vì thế muốn có tâm hồn bình an, ta phải tha thứ cho
những người xúc phạm đến mình, do đó thánh Tông Đồ còn căn dặn: “Có nóng giận sao cho đừng mắc tội, chớ để mặt trời lặn (mây phủ) mà cơn giận
chưa tan” (Ep 4,26). Nói thế là thánh Tông Đồ có ý hướng lòng về chiều Thứ
Sáu Tuần Thánh, vào lúc ba giờ mặt trời lặn, trước khi tắt thở Đức Giêsu xin
với Chúa Cha tha tội cho kẻ hại mình, để bắt chước Ngài mà cầu nguyện.
Vậy,chỉ người Công Giáo nào có lòng khiêm nhường,
hiền hậu như Đức Giêsu trên thập giá, mới có thể sống sứ điệp yêu thương, được
Cha trên trời mạc khải cho, nên Đức Giêsu đã tạ ơn Chúa Cha cho chúng ta: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi
khen Cha, vì Cha đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn”
(Mt 11,25: Tung Hô Tin Mừng). Đó cũng là lý do thánh Phaolô khuyên tiếp: “Đối xử với nhau, anh em phải có lòng thương
xót và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô”
(Ep 4,32).
Có sống được tâm tư như Đức Giêsu, ta mới có chỗ
trong Nước Trời, vì
-
Mây phủ cũng là dấu chỉ ngày Chúa trở
lại phán xét thế gian (x Cv 1,11).
-
Mây phủ còn là dấu chỉ Chúa về trời (x
Cv 1,9), để Ngài dọn chỗ cho những ai có tâm tư giống như Ngài (x Pl 2,5; Ga
14,2).
Vậy bất cứ ai đã nhận ra những dấu chỉ như trên để
chộp lấy cơ hội mà tiến thân trên đường Tin, Cậy, Mến, thì họ mới là “dòng dõi những kẻ tìm kiếm Thánh Nhan Chúa”
(Tv 24/23,6: ĐC năm chẵn). Vì họ đã cầu nguyện cùng Chúa rằng: “Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con”
(Tv 119/118,68b: ĐC năm lẻ).
Một bà nọ là người Công Giáo, sáng nào trước khi gánh xôi đi
bán, bà cũng ra giếng trước nhà giặt một thau quần áo và phơi lên dây ở gần đó.
Cũng có
bà hàng xóm ngoại giáo ở cạnh nhà, sáng sáng cũng đem quần áo giặt nhờ giếng
của bà bán xôi. Ngày kia, bà hàng xóm sau khi giặt xong, bà ngẩng lên thấy dây
phơi đã đầy kín quần áo, bà liền đưa tay vén hết quần áo về một bên, rồi phơi
quần áo nhà bà!
Vừa lúc
ấy, bà bán xôi từ trong nhà đi ra, thấy thế liền chửi bà kia thậm tệ! Bà hàng
xóm cũng không kém, bà dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì để đấu khẩu với đối
phương! Bà bán xôi tức quá xông đến giật tất cả quần áo của bà hàng xóm xé ra!
Bà con lối xóm thấy vậy chạy đến cản ngăn…!
Ít ngày
sau đó, bà bán xôi đi dự lễ Chúa nhật, khi bà nghe cha đọc bài Phúc Âm: “Khi ngươi đi cùng đối phương ra toà, thì dọc
đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến
quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào
ngục" (Lc 12,58: Tin Mừng).
Bà cảm
thấy hối hận vì hành vi của mình hôm trước, bà liền ra khỏi Nhà Thờ và đi một
mạch tới chợ mua một số bộ quần áo đưa đến nhà bà ngoại giáo ôn tồn nói:
-
Chị à, tôi thật lòng xin lỗi chị,mấy hôm trước tôi quá nóng nên nói
những lời không hay với chị, nhất là tôi đã xé quần áo của các cháu nhà chị,
bây giờ tôi biết lỗi, xin chị tha thứ và nhận số quần áo này cho các cháu nhà
chị mặc đỡ!
Trước cử
chỉ đó, bà hàng xóm ngoại giáo đứng sững người ra, nước mắt rưng rưng, bà không
dám nhận số quần áo đó, nhưng bà bán xôi cứ nài ép mãi bà mới chịu nhận. Thế
rồi cả hai bà ôm nhau khóc!
Từ bấy
giờ trở đi, hai gia đình trở nên thân thiết, có gì cũng chia sẻ cho nhau. Sống
như thế đã diễn tả lời thánh Phaolô dạy: “Kẻ
thù ngươi đói, hãy cho nó ăn; nó khát, hãy cho nó uống. Làm thế, như ngươi đã
chất than hồng trên đầu nó. Chớ để dữ thắng được ngươi, nhưng hãy lấy lành mà
thắng dữ!” (Rm 12,20-21).
Thời gian
ngắn sau, gia đình bà ngoại giáo xin theo Đạo, tình nghĩa lối xóm càng thêm
thắm thiết đậm đà!
THUỘC LÒNG
Mt 5,23-24: Khi anh sắp dâng lễ
vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh,
thì hãy để của lễ đó trước bàn thờ, mà đi làm hoà với người ấy đã, rồi trở lại
dâng lễ vật của mình.
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH