20/10/15 THỨ
BA TUẦN 29 TN
Lc 12,35-38
HẠNH PHÚC NGƯỜI TÔI TRUNG
“Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới
về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.” (Lc 12,38)
Suy niệm: Chủ nhân các
xí nghiệp ngày nay muốn tăng hiệu suất làm việc của công nhân thường dùng
‘chiêu’ tạo cho họ có cảm tình gắn bó với xí nghiệp như là gia đình của mình.
Còn người tôi tớ trong dụ ngôn của Chúa Giê-su không phải là người thợ làm công
ăn lương sau khi lao động ngày tám tiếng rồi về nhà mình; trái lại, người ấy ở
luôn tại nhà chủ như người ăn kẻ ở trong nhà. Vì thế, dù phải thức đến canh hai
hoặc canh ba, người đó vẫn chờ để mở cửa khi chủ trở về. Hạnh phúc cho kẻ phụng
sự Chúa như người tôi trung không phải là sẽ được tăng lương mà thật bất ngờ: chủ
sẽ đổi thân phận làm đầy tớ phục vụ họ: “Chủ
sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (c. 37).
Mời Bạn: Phải chăng
Chúa đã không gọi các môn đệ Ngài là bạn hữu đó sao? Ngài đã không thân hành
rửa chân cho họ đó sao? Và phải chăng Chúa đã không yêu các bạn hữu Ngài đến
nỗi chịu chết vì những người Ngài yêu đó sao? Thật phúc dường nào khi được
phụng sự Chúa và được Ngài đối xử như bạn hữu, như con cái, được thừa hưởng gia
nghiệp vĩnh cửu với Ngài.
Chia sẻ: Chúa muốn
bạn làm gì khi nói: “Các con cũng hãy rửa
chân cho nhau”?
Sống Lời
Chúa: Quyết tâm chu toàn thật tốt việc bổn phận của bạn với tấm lòng tận tuỵ
của người tôi trung.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, kể
sao cho xiết ơn Chúa dành cho con; tình yêu Chúa đánh động tận đáy lòng con.
Con sẽ bội bạc với Chúa biết chừng nào nếu con không yêu Chúa với tất cả con
người và cuộc sống của con. Lạy Chúa, con xin dâng hiến cuộc đời con để phụng
sự Chúa như người tôi trung.