THỨ BA TUẦN 2 MV Mt
18,12-14
11/12/07
MỘT NGƯỜI NHƯ MỌI NGƯỜI
“Ai có một trăm
con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà
đi tìm con chiên lạc sao?” (Mt 18,12)
Suy niệm: Chúa Giê-su
không là dân làm ăn để ngồi tính đếm chín mươi chín con chiên thì có giá trị
cao hơn một con. Ngài cũng không là một nhà chính trị bỏ rơi thiểu số để o bế
đám đông ngõ hầu kiếm phiếu. Ngài dùng dụ ngôn “con chiên lạc” để nói về tình
thương của Thiên Chúa dành cho mỗi con người. Đối với Thiên Chúa, mọi con người
đều có giá trị, dù đó là một con người bất toại hay tội lỗi, bởi mỗi con người
từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc đều nằm trong tình yêu quan phòng của Ngài
và không một giây phút nào họ không được Ngài yêu thương và cứu chữa. Ngài yêu
thương mỗi con người như thể trên thế gian này chỉ có họ, đến nỗi sẵn sàng hiến
dâng mạng sống vì người mình yêu. Tình yêu của Ngài dành cho dòng dõi Áp-ra-ham
cũng chính là tình yêu Ngài dành cho người đàn bà ngoại giáo Ca-na-an. Ngài
không muốn một ai hư mất, do đó, niềm vui của Ngài thật lớn khi một người trở lại
sống kết thân với Ngài, bởi họ tìm được sự sống.
Mời Bạn: Nhìn vào cộng
đoàn giáo xứ, thấy đông đảo, bạn vui mừng. Nhưng bạn cần noi gương Chúa, tìm kiếm
và giúp những anh chị em đang lơ là trở về sống thân mật với Chúa.
Sống Lời
Chúa: Giúp một người sống mối tình thân với Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
Chúa phải sinh ra nơi khó hèn vì sự hờ hững của con. Nơi Chúa muốn giáng trần
là tâm hồn của mỗi chúng con. Xin đánh động lòng con nhận ra tình yêu của Chúa,
để con vừa biết suy tôn và sống tình thân với Chúa, vừa biết giúp anh chị em
con sống kết thân với Chúa hằng ngày.