CHẶT TAY BẠN ĐI
Chúa Giêsu không phải
chỉ chặt tay móc mắt, trái lại Ngài còn hiến dâng trọn vẹn mạng sống và đã đổ
ra cho đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc chúng ta.
Ngày xưa có một
đoàn thám hiểm từ Âu châu đi tìm đất mới. Nhà lãnh đạo của họ là một người
thích phiêu lưu với số mệnh, và ông đã tuyên bố: Ai đụng tới đất đầu tiên sẽ được
làm chủ toàn thể lãnh thổ ấy. Một người trong nhóm tên là O’Neil quyết tâm
giành được đất mới. Ông gắng sức chèo, nhưng rồi một chiếc thuyền khác đã vượt
qua được ông mà đất liền thì đã ở ngay trước mặt. Chúng ta có biết ông đã hành
động như thế nào hay không? Con người sắt đá này đã buông mái chèo, rồi nhanh
như một tia chớp, ông cầm lấy chiếc búa, chặt đứt bàn tay trái của mình rồi liệng
nó lên bờ. Và như thế ông là người đầu tiên đụng vào đất mới. Đất mới là của
ông.
Kể lại câu chuyện
này, tôi hy vọng chúng ta sẽ dễ dàng hiểu được lời nói của Chúa qua đoạn Tin Mừng
hôm nay: Nếu tay con làm cớ cho con phạm tội, thì hãy chặt nó đi. Thà con cụt một
tay mà được vào Nước Trời còn hơn là có đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục. Đâu
là ý hướng Chúa Giêsu muốn nhắm tới? Tôi nghĩ rằng những người muốn
theo Chúa phải sẵn sàng hy sinh cả những cái gần gũi và thân yêu nhất, khi chúng trở thành dịp tội và làm cho
chúng ta vấp ngã. Chúa Giêsu không nói chúng ta phải thật sự chặt tay, chặt chân
hay móc mắt vì đây chỉ là cách nói nhấn mạnh của Ngài hầu gây một ấn tượng khó
quên đối với người nghe: Nước Trời, miền đất hứa của chúng ta, quê hương vĩnh cửu
của chúng ta, muốn đạt được thì phải hy sinh.
Đúng thế, để
chiếm được Nước Trời, chúng ta phải sẵn sàng làm một số việc vừa quyết liệt lại vừa đau đớn không kém gì hành động chặt tay và móc mắt.
Đối với một số người thì từ bỏ một vài mối lợi vật chất cũng đau đớn như là cắt
đứt một bàn tay. Nơi khác, Chúa Giêsu lại nói với chúng ta: Nếu chúng ta cho kẻ
đói được ăn, kẻ khát được uống, kẻ không nhà được trú trọ thì chúng ta sẽ chiếm
được Nước Trời. Hy sinh để cứu giúp họ, hy sinh để nâng đỡ những hoạt động truyền
giáo của Hội Thánh, để làm đẹp lòng Chúa và chiếm lấy Nước Trời có thể cũng đớn
đau như cưa đứt một ống chân. Với một người nghiện rượu thì bỏ đi một xị hay chỉ
một ly mà thôi, lắm lúc cũng thật là khổ sở, nhưng vì vui lòng Chúa, anh ta phải
bỏ. Chúng ta thường thích nằm ngủ nướng hơn là đi lễ sáng Chúa nhật. Cố gắng để
vượt thắng tính lười biếng có thể gây phiền phức và khó chịu ở một mức độ nào
đó, nhưng lại là phương cách để chiếm lấy Nước Trời. Ngồi theo dõi truyền hình
thì dễ dàng hơn là cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh. Thưa chuyện với Chúa là một
ân huệ lớn lao, là một niềm vui tuyệt vời, nhưng nó là đòi hỏi chúng ta phải cố
gắng cắt bỏ một khoảnh khắc giải trí hay nói chuyện tào lao với nhau.
Chúa Giêsu
không phải chỉ chặt tay móc mắt, trái lại Ngài còn hiến dâng
trọn vẹn mạng sống và đã đổ ra cho đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc chúng
ta. Vì thế chúng
ta hãy xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta biết từ bỏ, hầu nhờ sự từ bỏ này chúng
ta sẽ chiếm được Nước Trời, miền đất hứa của chúng ta. Hay nói các khác, Thiên
Chúa phải chiếm chỗ nhất trong tâm hồn và trong cuộc đời chúng ta, để rồi chúng
ta có thể nói lên như Tổng lãnh Thiên Thần Micae: Ai bằng Thiên Chúa.
GM Arthur Tonne