Lời Chúa cntn 26b _ các tội con phạm mà chẳng hay

CÁC TỘI CON PHẠM MÀ CHẲNG HAY  
Tính vị kỷ là mối nguy hại khôn lường cho đời sống tâm linh, nhưng lại có thể là những con sâu giả trang ẩn mình rất khéo dưới những mặt nạ đạo đức!!!
Lm. HK
Melanesia, một đảo quốc nhỏ ở Đông Bắc nước Úc, còn được gọi là hòn ngọc của Thái Bình Dương. Trước đây đó là điểm dừng chân mơ ước của nhiều du khách trên khắp thế giới, là nơi người ta đến thưởng ngoạn ánh mặt trời đỏ rực trong cảnh hoàng hôn với những đôi nam nữ nắm tay nhau hát những bài ca trữ tình trên bãi biển tuyệt đẹp.
Thế nhưng do nhiệt độ trái đất cứ tăng dần lên mãi mà mực nước biển dâng lên và có nhiều gió bão hơn. Nước biển dâng cao làm cho nước trên đảo nhiễm mặn, những cơn bão nhiệt đới thổi những bãi cát vàng óng ánh bay đi, san hô quanh bờ biển Melanesia cũng mất dần…
Thế là hòn ngọc của Thái Bình Dương chẳng còn thu hát được du khách nữa, chính quyền đảo quốc Melanesia đã tuyên bố đóng cửa vào cuối năm 2004… trước khi cả quần đảo sẽ bị chìm dưới làn nước biển.
Hơn ai hết, người dân trên đảo quốc Melanesia thấm thía những tác hại bởi hiệu ứng nhà kính đến sau sự phát triển nhanh đến chóng mặt của các nền công nghiệp thải ra nhiều khí CO2, NOx, CFC,…
Cuộc sống tưởng là sẽ dễ chịu hơn, tiện nghi và hơn, tốt đẹp hơn sau những phát minh công nghiệp lớn như máy hơi nước, động cơ đốt trong,… phát hiện mỏ dầu, năng lượng hạt nhân… hoặc những chuyện nhỏ nhà nông như ốc bươu vàng, thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ, phân hoá học…
Ai có ngờ đâu phản ứng phụ của những ‘liều thuốc bổ’ đó đang làm cho nhiều người khốn đốn. Một đảo quốc đang biến mất trên bản đồ thế giới cho thấy rõ mặt trái của nền văn minh bên ngoài thì rực rỡ nhưng bên trong là cái chết bởi tính vị kỷ, bởi hưởng thụ, tham lam cho mình: “Trên cõi đất này, các người đã sống xa hoa, đã buông theo khoái lạc, lòng các người đã được no đầy thoả mãn trong ngày sát hại.” (Gc 5,5)
Tông đồ Gioan thưa cùng Chúa Giêsu: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y.” (Mc 9,38)
Tại sao lại ngăn cấm việc chữa lành người bị quỉ ám?
Ngăn cấm việc chữa lành người bị quỉ ám vì người trừ quỉ nhân danh Chúa Giêsu mà không theo Ngài, các ông tưởng mình ủng hộ Chúa mà đâu có ngờ rằng làm như thế là phá hoại, là đi ngược lại với tinh thần của Chúa. "Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Mc 10.45)
Nếu phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người là công việc của Chúa Giêsu thì tình yêu vô vị lợi phải là dấu hiệu của môn đệ Đấng Cứu Thế: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau." (Ga 13,35)
Nếu tình yêu phục vụ vô vị lợi là căn cước của người môn đệ Chúa, thì cái tôi ích kỷ trở thành kẻ tàn phá hết sức dữ dội và đáng sợ cho việc loan báo Tin Mừng, cho bao nhiêu hy sinh của các nhà truyền giáo đang hợp tác với ơn Chúa mà xây dựng Nước Trời.
Đức Kitô lên án nó cách mạnh mẽ: Nếu tay, chân, mắt… làm cớ cho anh sa ngã thì hãy cắt bỏ ngay vì nó rất nguy hại cho sự sống thiêng liêng (x. Mc 9,43-48). Tính vị kỷ là mối nguy hại khôn lường cho đời sống tâm linh, nhưng lại có thể là những con sâu giả trang ẩn mình rất khéo dưới những mặt nạ đạo đức!!! Bởi đó người môn đệ của Đức Kitô phải luôn khiêm tốn cầu xin cho được tỉnh thức: "Nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.” (Tv 19,13)
ĐHY Fulton Sheen kể chuyện:
"Tại Nam Tư, trong một lần giúp lễ, một chú bé đã vô ý sẩy tay đánh rơi chiếc lọ nước. Vị linh mục đang dâng lễ tức giận tát cậu và quát mắng: "Cút xéo ngay và đừng bao giờ quay lại đây nữa!” Và quả thật, cậu bé tủi thân và uất ức đó không bao giờ quay trở lại nữa. Lớn lên cậu bé trở thành vị lãnh tụ độc tài vô thần Tito của đất nước Nam Tư.
“Còn về phần mình, tôi nhớ khi còn là một chú bé giúp lễ 7 tuổi ở nhà thờ Chính Toà của Đức Cha. Một lần nọ tôi cũng đánh rơi chiếc lọ đựng rượu lễ. Tôi sợ hãi tưởng như chết đi được vì biết rõ tính khí của Đức Cha rất nghiêm khắc đối với những chuyện vô ý vô tứ như thế…
“Thế nhưng sau thánh lễ ngài gọi tôi và hỏi: "Lớn lên con dự tính học ở trường nào? Rồi ngài tiếp: "Đã bao giờ con nghe nói tới Louvain chưa?” Tôi rụt rè trả lời, lòng đã bớt sợ: "Thưa Đức Cha, chưa ạ.”
“Ngài dõi mắt nhìn xa xăm, miệng tủm tỉm cười: "Vậy con hãy về thưa với mẹ con rằng lớn lên con sẽ vào học tại đại học Louvain nhé!”
“Không ngờ lớn lên, từ một chú giúp lễ, tôi đã xin Đức Cha cho đi tu, và hai năm sau khi chịu chức linh mục tôi đã được Đức Cha chỉ định đi học tại đại học Louvain. Cũng một sự kiện, một lỗi lầm như nhau, nhưng tôi đi về hướng này, còn ông Titô thì đi về hướng ngược lại…”
Lạy Chúa, nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình? Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.