THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT
18 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
Dnl 4,32-40; Mt 16,24-28
BÀI ĐỌC I: Dnl 4,32-40
32 Khi ấy, ông Mô-sê
nói với dân Ít-ra-en rằng: “Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa, thời có trước
anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi từ chân
trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay có
ai đã nghe điều giống như vậy chăng?33 Có dân nào đã được nghe tiếng
Thiên Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không?34
Hoặc có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân
tộc khác, đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang
cánh tay mạnh mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của
anh em, đã làm cho anh em tại Ai-cập, trước mắt anh (em) không?
35 “Chính anh (em) đã
được cho thấy những điều đó, để biết rằng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa và ngoài Người
ra không có thần nào khác nữa. 36 Từ trời, Người đã cho anh (em)
nghe tiếng Người, để dạy dỗ anh (em); dưới đất, Người đã cho anh (em) thấy ngọn
lửa lớn của Người, và anh (em) đã nghe các lời Người phán ra từ trong đám lửa. 37
Bởi vì Người đã yêu thương cha ông anh (em), nên sau các ngài, Người đã chọn
dòng dõi các ngài, và đã đích thân dùng sức mạnh lớn lao của Người đưa anh (em)
ra khỏi Ai-cập. 38 Người đã đuổi những dân lớn và mạnh hơn anh (em)
cho khuất mắt anh (em), để đưa anh (em) vào đất của chúng và ban cho anh (em)
đất ấy làm gia nghiệp, như anh (em) thấy hôm nay.
39 “Vậy hôm nay, anh
(em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng như dưới đất
thấp, chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa. 40
Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền
cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc,
và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em),
vĩnh viễn ban cho anh (em).”
ĐÁP CA: 76
Đ. Lạy Chúa, con tưởng nhớ bao việc Ngài làm.
(c 12a)
12 Lạy CHÚA, con tưởng
nhớ bao việc Ngài làm,tưởng nhớ những kỳ công thuở trước. 13 Mọi
hành động của Ngài, con nhẩm đi nhắc lại, sự nghiệp Ngài, con sẽ gẫm suy.
14 Lạy Thiên Chúa,
đường lối Ngài quả là thánh thiện, có thần nào cao cả như Thiên Chúa? 15
Chính Ngài là vị Thần thực hiện những kỳ công, biểu dương sức mạnh giữa muôn vàn
dân nước.
16 Tay Chúa đã cứu
chuộc dân Ngài là giống nòi Gia-cóp và Giu-se. 21 Chúa dùng bàn tay
của Mô-sê và A-ha-ron mà lãnh đạo dân riêng của Chúa, như dẫn dắt đoàn chiên.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Mt 5,10
Hall-Hall: Phúc thay ai bị bách hại
vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Hall.
TIN MỪNG: Mt 16, 24-28
24 Khi ấy Đức Giê-su
nói với các môn đệ rằng: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác
thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26
Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi
gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?
27 "Vì Con Người
sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người,
và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28 Thầy
bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự
chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
VÁC THÁNH GIÁ THEO
CHÚA GIÊSU
Thời Cựu Ước, Chúa muốn chọn dân tộc Do Thái đang bị nô lệ dưới ách thống
trị Ai Cập làm dân riêng của Ngài. Ngài tỏ mình là Chúa Tể vũ trụ rất hùng mạnh:
Ngài dùng bàn tay ông Môsê giáng mười hai tai họa xuống đế quốc Ai Cập, làm
chúng kinh hồn bạt vía, mới chịu để cho ông Môsê dẫn dân về miền đất chảy sữa
và mật; rồi Chúa lại ban Lời cho dân trong ngọn lửa lớn lao của Ngài; và Ngài
xua đuổi những nước lớn lao hùng cường để dân Do Thái có nơi định cư. Dân tộc
Do Thái muốn được hạnh phúc lâu dài trên miền đất Chúa hứa, họ phải tuân giữ
các Lệnh truyền của Chúa (x Dnl 4,32-40: Bài đọc năm lẻ). Để mọi người Do Thái
phải cất tiếng thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa,
con tưởng nhớ bao việc Ngài làm” (Tv 77/76,12a: ĐC năm lẻ).
Thời Tân Ước, bất cứ dân tộc nào muốn sống hạnh phúc đời đời khởi đi từ lúc
gia nhập Hội Thánh qua Bí tích Thánh Tẩy, gia nhập Hội Thánh mới thực là miền
đất Chúa hứa cho dân Ngài tuyển chọn. Người nào muốn được hạnh phúc thì hãy giữ
Lệnh truyền của Chúa Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24: Tin Mừng).
Vác thập giá theo Thầy Giêsu chính là đón nhận và
thực thi Lời Ngài dạy thì, lại trở thành cái ách quàng vào cổ như con trâu theo
lệnh chủ đi cày bừa, để chủ gieo hạt giống mới có mùa gặt. Nhưng kẻ vác thập
giá theo Thầy Giêsu không cô đơn, vì được Ngài đồng công cộng tác, biến mọi sự
nên tốt đẹp (x Rm 8,28). Bởi thế, Đức Giêsu nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền
hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm
ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30).
Lời mời gọi
ấy, Đức Giêsu muốn hết thảy những ai tin theo Ngài hãy cùng đi dâng Lễ với
Ngài, vì trong đời Đức Giêsu, Ngài tỏ ra hiền lành và khiêm nhường nhất trong
ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa toàn năng rất uy hùng, như
ông Môsê đã minh chứng cho dân Do Thái nhớ lại các việc kỳ diệu Chúa đã làm để
chọn họ (x Dnl 4, 32-40: Bài đọc năm lẻ). Thế mà ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, Ngài
cử hành Thánh Lễ nơi đồi Sọ, chính dân Ngài chọn làm đủ cách hạ nhục Ngài, mà
Ngài lại còn xin Chúa Cha chớ chấp tội họ, vì họ lầm (x Lc 23,34).
Vậy ta
phải hiểu Lời Đức Giêsu kêu gọi: “Ai muốn
theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo”, thì không phải
chỉ bỏ ý riêng, chịu khó làm việc cực nhọc, có chết cũng cam như một con thiêu
thân, đó là “nhân đức chịu vậy”. Mà
phải hiểu rằng hằng ngày ta hiệp dâng Thánh Lễ với Ngài mỗi khi Hội Thánh cử
hành theo lệnh Ngài truyền (x 1Cr 11,23-26). Để khi đã được ở trong Chúa Giêsu
Phục Sinh thì, “như Đấng ấy đã đi làm
sao, nó phải đi như vậy” (1Ga 2,6), hầu nói được như thánh Tông Đồ: “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh
em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách
Đức Kitô phải chịu vì thân mình Ngài là Hội Thánh” (Cl 1,24). Có sống như
thế mới tìm được sự sống mình, vì mạng sống quý hơn giá trị muôn vật trong vũ
trụ cộng lại. Đúng như Lời Đức Giêsu nói: “Ai
muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt
mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”
(Mt 16,25-26:Tin Mừng). Vì “Chúa phán: Ta
cầm quyền sinh tử” (Dnl 32,39c: ĐC năm chẵn), và được Chúa Giêsu cho biết
trước: “Con Người sẽ ngự đến trong vinh
quang của Cha Người, cùng với các Thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ
thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27: Tin Mừng).
Mà không
phải mọi cái chết vì Thầy Giêsu đều có giá trị như nhau. Quả thực,
-
Giuđa vì tham 30$ mà bán Thầy cho kẻ ác, cuối cùng hắn chết cách
nhục nhã: tự tử vỡ bụng lòi ruột ra (x Cv 1,18). Hắn mất tất cả mọi sự đời này
lẫn đời sau, muôn đời hắn bị mọi người nguyền rủa.
-
Trái lại, 11 môn đệ còn lại, tất cả đều phải chết giống Thầy Giêsu
trở nên một Hy Tế, để muôn đời được thông phần vinh quang với Thầy, đúng như
Lời Đức Giêsu nói: “Phúc thay ai bị bách
hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,10: Tung Hô Tin Mừng). Vì
thế mà Đức Giêsu nói: “Trong số người có
mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến
hiển trị" (Mt 16,28: Tin Mừng). Lời ấy phải hiểu là 11 môn đệ trung
tín vác thập giá theo Thầy Giêsu, thì không nếm biết cái chết, vì họ cùng dâng
Lễ với Ngài, nên được sống hạnh phúc muôn đời trong Nước Thiên Chúa, trước ngày
cánh chung Ngài trở lại trần gian, là ngày “Con
Người đến hiển trị” (Mt 16,28b: Tin Mừng).
Chân lý
trên, ngôn sứ Nakhum đã tiên báo:
-
Đối với những người theo vết chân các môn đệ để cùng hiệp dâng
Thánh Lễ với Chúa Giêsu, họ là những người được Chúa dùng đi loan báo Tin Mừng:
“Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi
loan báo Tin Mừng, và công bố bình an. Hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn
hứa. CHÚA khiến cho Gia-cóp và Ít-ra-en lấy lại sức kiêu hùng.” (Nk 2,1-3:
Bài đọc năm chẵn).
-
Đối với những người muốn nên giống nòi của Giuđa phản bội, thì “khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa
đảo,đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi! Kìa tiếng roi vun vút,
tiếng bánh xe ầm ầm,vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên. Kỵ binh xông ra
đánh, gươm vung loang loáng, kiếm bay lập loè, thương vong nhiều vô kể, nạn
nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Ta sẽ ném lên
ngươi những đồ gớm ghiếc,làm cho ngươi bị khinh dể,khiến ngươi thành trò cười
cho thiên hạ. Bấy giờ,hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa” (Nk
3,1-3. 6-7:Bài đọc năm chẵn).
THUỘC LÒNG
Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì
nào có lợi gì? (Mt 16,26a)
Lm GIUSE ĐINH QUANG
THỊNH