Chúa xuống thế mặc lấy bản tính chúng
ta, để sống như chúng ta… chịu mọi đau khổ của ta… để yên ủi ta, mà còn cho
chúng ta gương khiêm nhường, kiên nhẫn, chịu đựng.
Sách Tin Mừng là cuốn
sách cung cấp lương thực cho tâm hồn ta. Lương thực này nuôi sống tâm hồn ta
bằng cách đưa lại cho ta niềm hy vọng vĩnh cửu, yên ủi ta, giúp ta tìm ra ý
nghĩa cuộc đời, và đặc biệt là hướng dẫn cuộc đời chóng qua của ta tới cuộc đời
bất diệt. Có nhiều chương trong tin mừng, như bài Tin Mừng ta vừa nghe, coi như
không liên lạc gì với cuộc đời ta, nhưng thực ra bài này chính là vấn đề rất
thiết thực với cuộc sống hằng ngày của mỗi người chúng ta. Cả ba cuốn Tin Mừng Matthêo,
Marcô và Luca đều có tường thuật việc Chúa Giêsu, sau khi đã chữa người đàn bà
loạn huyết, và sau khi, đã cho con gái của Ông trưởng hội đường ở Carphanaum
sống lại, Chúa Giêsu bỏ Carphanaum trở về Nazareth.
Hai thánh sử Matthêô
và Marcô tường thuật giống nhau về Chúa Giêsu bị người đồng hương coi thường, khinh
chê Chúa, họ coi Chúa chỉ là con bác thợ mộc… Riêng thánh Luca còn đi vào nhiều
chi tiết khác. Thánh Luca nói tới việc Chúa Giêsu đóan trước ý nghĩ, cũng như
lời phát biểu của dân Nazareth: “Hỡi thầy
lang, hãy tự chữa lấy mình! Các điều chúng tôi nghe ông làm ở Carphanaum, nay
đã đem làm ở quê hương Ông đi!” Thánh Luca cũng còn thuật việc Chúa trưng
thánh kinh Cựu Ước: Việc tiên tri Elia không cứu đói các bà góa ở chính đất
Israel, quê hương của tiên tri, mà lại được sai tới cứu một bà góa ở Sarepta;
Chúa cũng nhắc tới viện tiên tri Elisiêu chữa Maaman, người xứ Syria khỏi bệnh
phong cùi, trong khi các người phong cùi tại Israel lại không được Ông giúp đỡ.
Và kết thúc cuộc Chúa Giêsu trở về quê hương là Chúa bị người ta phản đối, phẫn
nộ, đưa người lên triền núi, xô người xuống. Nhưng rồi Chúa thản nhiên thoát
khỏi tay họ.
Chúa xuống thế mặc lấy
bản tính chúng ta, để sống như chúng ta. Không phải chỉ sống như ta về việc ăn uống, ngủ nghỉ, nói năng
v.v... về bản tính con người, mà còn nên giống chúng ta về mọi cảnh ngộ sống
của ta: ngài muốn qua những rủi ro, những điều trái ý, những thất bại của ta. Nghĩa
là ngài cũng chịu mọi đau khổ của ta và còn hơn thế nữa. Ngài làm thế chẳng
những để yên ủi ta, mà còn cho chúng ta gương khiêm nhường, kiên nhẫn, chịu
đựng.
Chúa Giêsu là chính
Thiên Chúa đã dựng nên cả vũ trụ. Chúa cầm quyền sinh tử trong tay, Chúa vừa
biểu lộ uy quyền đó, ở Carphanaum, khi cho con gái Ông Giairô sống lại, thế mà
khi trở về giảng trong hội đường Nazareth, thì lại bị mọi người khinh thường, phẫn
nộ với Chúa. Chẳng những họ không chịu nghe lời Chúa, đấng tạo hóa vô cùng phép
tắc, mà họ còn muốn sát hạt người. Chúa có đủ quyền năng, bắt lý trí họ phải
vâng phục uy quyền Chúa. Chúa có thể dùng quyền phép để mọi người công nhận lời
Chúa rao giảng, nhưng rồi Chúa cũng tôn trọng quyền tự do con người. Con người
nhận hay không nhận chân lý, mỗi người đều có tự do lựa chọn, và cũng vì tự do
này, con người mới được công phúc hay mới bị trừng phạt.
Bài học đặc biệt Chúa
muốn dậy ta là: mọi việc ta làm, mọi dự tính của ta không phải lúc nào cũng
trôi chảy, lúc nào cũng kết quả như lòng ta mong muốn. Chính Chúa đã qua những
thất bại, thất bại một cách chua cay ở Nazareth, trước mặt đông đảo quần chúng,
thì chúng ta ở đây, mỗi lần ta gặp những rủi ro trái ý, vì lý do nọ, lý do kia,
ta bị nghi oan, bị người khác hằn học, công việc của ta không trôi chảy, thì
chúng ta hãy nghĩ tới những chi tiết của bài Tin Mừng hôm nay.
Thánh Anphongsô có nói:
“Khoa học của các thánh, hệ tại kiên trì chịu đau khổ vì Chúa Giêsu, đó là phương
tiện tự thánh hóa một cách mau chóng.”
Một hôm cha Jérome
Natalis hỏi thánh Inhatiô: “Con đường nào,
ngắn nhất và chắc chắn nhất để đi tới trọn lành, đi tới nước trời?” Thánh
Inhatiô đã trả lời: “Đó chính là biết chịu đựng những nghịch cảnh lớn lao vì lòng mến Chúa Giêsu Kitô.”
Suy niệm Tin Mừng, không
phải chỉ là suy niệm những công việc kỳ diệu của Thiên Chúa, mà còn phải suy
niệm việc Chúa Giêsu chết ô nhục trên thập giá, để đền tội cho chúng ta, suy
niệm nhữg chi tiết coi như rất tầm thường của cuộc đời Chúa, của cuộc đời một
vị Thiên Chúa làm người. Ngài sống như mọi người chúng ta, qua mọi cảnh huống
vui buồn của ta để nêu gương cũng như để yên ủi ta.
Tuy Chúa Cứu thế được
Thiên Chúa hứa cho loài người, sau khi Adong, Evà phạm tội, nhưng rồi chính vị
Cứu thế này được hứa cho dân riêng của Chúa: từ lúc có lịch sử dân Chúa (Chúa
hứa cho dòng dõi Abraham). Toàn thể dân Do thái, qua các thời đại (nhất là nhữg
năm bị lưu đầy) luôn luôn ngưỡng vọng tới vị cứu tinh đầy uy quyền, đầy dũng
lực sẽ giải phóng họ, sẽ đưa vinh quang lại cho dân Chúa. Họ không thể ngờ được
vị cứu tinh này sẽ bị chết thê thảm trên thập giá.
Chúa Giêsu huấn luyện
các tông đồ dòng dã ba năm trời, thế mà trong nhữg ngày sau cùng cuộc đời Chúa,
các ngài cũng vẫn chưa hiểu được công cuộc cứu chuộc. Bằng chứng là lần sau
cùng Chúa đi Giêrusalem, để bắt đầu cuộc tử nạn, ngài vừa giảng vừa cho các Ông
về cái chết thê thảm ngài sẽ phải chịu, thì các Ông lại tranh giành nhau ngôi
thứ nhất nhì trong triều đình trần thế, các ông vẫn mơ tưởng Chúa sẽ thiết lập.
Chính thánh Phêrô nghĩ là không bao giờ Chúa lại bị bắt, bị lên án bất công, bị
đòng vọt, bị đóng đanh vì ngài là Chúa Kitô, con Thiên Chúa quyền năng phép tắc…
(Mt 16, 22).
Đức Cha Sanh, (giám
mục giáo phận Sàigòn 1942-1955) đã thuật lại câu truyện sau:
Chịu chứng Linh Mục
xong, Ngài sang Việt Nam và được bổ coi xứ Di Linh. Ngày từ lúc tới Di Linh, ngài
đã phải vất vả, tự tìm hiểu tiếng nói sắc tộc Kô Hô… Tuy chưa am tường ngôn ngữ
của họ Ngài cũng cố dịch một số kinh cần thiết như kinh Lậy Cha, kinh Tin kính…
ra tiếng Kô Hô. Riêng kinh Tin Kính, Ngài đã dịch sai câu “chịu nạn thời quan Phongxiô Philatô chịu đóng đinh trên cây thánh giá.”
Ngài dịch sai thế nào mà toàn thể xứ đạo đều hiểu là Quan Philatô chịu đóng
đinh trên cây thập giá và tai hại hơn, khi có dịp kiểm tra giáo lý thì các ông
bà già tới con nít đều hiểu là chính Chúa Giêsu đã đóng đinh quan Philatô. Ngài
vội dịch lại câu đó, rồi tập hợp bổn đạo, dậy họ đọc và hiểu cho đúng là quan
Philatô đã lên án đóng đinh Chúa Giêsu, chứ không phải Chúa Giêsu đóng đinh
quan Philatô. Nhưng ngay lúc đó, một cụ già (vào loại am hiểu giáo lý nhất
trong xứ đạo) giơ tay xin phát biểu ý kiến, cụ nói: “Xin cha cứ để đọc như cũ, đừng sửa lại, là vì Chúa Giêsu là con Đức
Chúa Trời, phép tắc vô cùng, ngài đóng đinh người quan Philatô cũng được, chứ
đóng đinh một quan Philatô, thì đã ăn nhằm gì!”
Ông già trên đã hiểu
sai màu nhiệm cứu chuộc, nhưng xét theo một kía cạnh, ông cũng có lý, vì chính
thánh Phêrô được Chúa đặt làm thủ lãnh của Giáo Hội, trong những ngày sau cùng
của đời Chúa, cũng vẫn còn quan niệm như ông.
Chúa Kitô, Con Thiên
Chúa, bị những người đồng hương khinh chê, bị thất bại trong việc rao giảng nơi
hội đường Nadareth, bị biết bao sỉ nhục, bị trêu trên Thập Giá là những mầu
nhiệm, hay nói theo triết học là một nghịch lý, và câu nói sau đây của Chúa
cũng được coi là một nghịch lý: “Ai muốn
theo ta, thì phải tự quên mình, phải vác thập giá mình mà theo ta” (Mt 16,24; Lc 9,23). Câu nói trên, trong thời đại của chúng ta
phải được hiểu là: “Ai muốn theo ta thì
phải tự quên mình, thì phải mang án tử hình mà theo ta” nhưng chúng ta đã
tình nguyện theo Chúa, tình nguyện làm môn đệ của Chúa, thì ta phải luôn luôn
tâm niệm và đưa ra thực hành câu nói này, dù nó có dáng dấp nghịch lý.
Đề
tựa của Lm. HK