Chúa Nhật XXVI TN 30/9/07
SAO NỠ VÔ TÌNH?
“… một người nghèo khó… thèm được ăn cho no
những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống.” (Lc 16,19 -31)
Suy niệm: Hình ảnh những người đói rách chờ chực để được ăn chút thức ăn thừa tại
các quán ăn bên đường là một hình ảnh không quá xa lạ đối với nhiều người chúng
ta. Một nữ tu chia sẻ: “Hôm ấy tôi
bước vào một quán phở bình dân để xoa dịu cơn đói sau chuyến đi xe mệt nhọc.
Tôi thấy một cậu bé ăn xin đứng ở góc nhà lấm lét nhìn từng người khách đang hả
hê với tô phở nóng bốc khói. Một ông khách vừa ăn xong; ông đang lấy tăm xỉa
răng thì cậu bé chạy lại, chụp lấy tô phở còn chút nước cặn húp lấy, húp để và
đưa tay bóc luôn miếng thịt mà ông khách bỏ dở vì thịt dai… Đó là một hình ảnh
rất ‘đời thường’ nhưng làm tôi trăn trở mãi, nhất là mỗi khi tôi ăn thức ăn còn
thừa. Cái vô tình của ta là cái hữu ý của người khác!”
Mời Bạn: Trong câu chuyện kể của Đức Giêsu, anh Lazarô thèm được ăn những thứ rơi
rớt xuống từ trên bàn ăn của ông phú hộ. Ông phú hộ thì quá vô tình. Câu chuyện
không nói ông phú hộ này đã bóc lột hay bất công với ai. Có lẽ ông giàu nhờ làm
ăn lương thiện. Có điều là ông đã vô tình không quan tâm đến người bên cạnh
đang cần sự giúp đỡ của ông. Và hậu quả xảy ra thật đáng tiếc!
Chia sẻ: Bạn có nghĩ nhiều khi ta bỏ hụt bổn phận chia sẻ không phải vì không có
khả năng chia sẻ, cũng không phải vì quá tham lam, mà vì ta quá vô tâm vô cảm
và không nhận ra cơn đói khát của những con người ở ngay bên cạnh mình không?
Sống Lời Chúa: Sống đạo là sống yêu thương, cụ thể hoá bằng sự quan
tâm chia sẻ. Chúng ta tập nhạy cảm với những nhu cầu của người xung quanh, sẵn
sàng chia sẻ để giúp xoa dịu nỗi khổ của họ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn chạnh lòng thương trước những nỗi đau của con
người. Xin giúp con có một trái tim trắc ẩn như trái tim của Chúa. Amen.