THỨ
TƯ SAU CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
BÀI ĐỌC: Cv 17, 15. 22-18,
1
17
15 Hồi ấy, các người tháp tùng đưa ông Phao-lô đến A-thê-na rồi từ đó
trở về, mang theo lệnh bảo ông Xi-la và ông Ti-mô-thê phải đến với ông Phao-lô càng
sớm càng tốt.
22 Đứng giữa Hội đồng A-rê-ô-pa-gô, ông Phao-lô
nói: "Thưa quý vị người A-thê-na, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người
sùng đạo hơn ai hết. 23 Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những
nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: "Kính
thần vô danh". Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng
cho quý vị.
24 "Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ
và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong những đền do tay
con người làm nên. 25 Người cũng không cần được bàn tay con người phục
vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở
và mọi sự. 26 Từ một người duy nhất, Thiên Chúa đã tạo thành toàn thể
nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất; Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và
những ranh giới cho nơi ở của họ. 27 Như vậy là để họ tìm kiếm Thiên
Chúa; may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi
người chúng ta. 28 Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động,
và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: "Chúng ta cũng thuộc dòng
giống của Người.
29 "Vậy, vì là dòng giống Thiên Chúa,
chúng ta không được nghĩ rằng thần linh giống như hình tượng do nghệ thuật và tài
trí con người chạm trổ trên vàng, bạc hay đá.
30 "Vậy mà Thiên Chúa nhắm mắt bỏ qua
những thời người ta không nhận biết Người. Bây giờ Người truyền cho người ta rằng
mọi người ở mọi nơi phải sám hối, 31 vì Người đã ấn định một ngày để
xét xử thiên hạ theo công lý, nhờ một người mà Người đã chỉ định. Để bảo đảm điều
ấy với mọi người, Thiên Chúa đã làm cho vị này sống lại từ cõi chết. "
32 Vừa nghe nói đến người chết sống lại, kẻ
thì nhạo cười, kẻ thì nói: "Để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói về vấn đề
ấy. "33 Thế là ông Phao-lô bỏ họ mà đi. 34 Nhưng có mấy
người đã theo ông và tin Chúa, trong số đó có ông Đi-ô-ny-xi-ô, thành viên Hội đồng
A-rê-ô-pa-gô và một phụ nữ tên là Đa-ma-ri cùng những người khác nữa.
18
1 Sau đó, ông Phao-lô rời A-thê-na đi Cô-rin-tô.
ĐÁP CA: Tv 148
Đ. Trời đất rạng ngời
vinh quang Chúa.
1
Ca tụng Chúa đi, tự cõi trời thăm thẳm, ca tụng Người, trên chốn cao xanh. 2
Ca tụng Chúa đi, mọi sứ thần của Chúa, ca tụng Người, hỡi toàn thể thiên binh!
11
Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu, thủ lãnh trần gian, 12
ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng!
13
Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh Người cao cả vô song, và oai phong
vượt quá đất trời. 14a Thế lực dân Người, Người đã nâng cao.
14bc
Đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Ít-ra-en, dân
gần gũi với Người.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Ga 14,
16
Hall-Hall: Thầy
sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác, đến ở với anh
em luôn mãi. Hall.
TIN MỪNG: Ga 16, 12-15
12 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.
Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật
đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì,
nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết
những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những
gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của
Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
KIÊU
NGẠO KHÔNG ĐÓN NHẬN ĐƯỢC CHÂN LÝ
Người đời đi tìm Chân Lý nơi các bậc vị vọng như vua chúa, hay nơi
những khoa học gia nổi tiếng, hoặc nơi giới trí thức để nghe được điều gì có giá
trị nâng cao phẩm giá kiến thức con người hoặc làm cho nhiều người thích thú, thì
người ta gọi những vị đó là bậc vĩ nhân nói lời “danh ngôn”. Nhưng chưa chắc các
vĩ nhân ấy đã có chân lý. Thí dụ: Nhiều người say mê tư tưởng của Mác-Lê, đến nỗi
họ ca ngợi “chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách
thắng”. Nhưng nhìn vào thực tế, tư tưởng đó chỉ được một số người tung hô trên
nửa thế kỷ. Nhiều người trước đây sùng bái tư tưởng Mác-Lê, nay lại oán trách, vì
thấy dân tộc nào thi hành tư tưởng này đều thất bại, đất nước đó tụt hậu, kinh tế
xuống dốc, tệ nhất là sinh sản ra nhiều kẻ gian dối, mất đạo đức!
Duy Đức Giêsu có quyền nói: “Ai
thuộc về Sự Thật (Chân Lý) thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Đã nhiều lần nhiều
cách Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta biết: Ngài chỉ trao quyền cho Hội Thánh công
bố Chân Lý mà thôi, như Ngài đã nói: “Ai nghe
lời môn đệ là nghe lời tôi; và ai khước từ môn đệ là khước từ tôi; ai khước từ tôi
là khước từ Đấng đã sai tôi” (Lc 10, 16). Vì Chúa Cha chỉ mạc khải riêng cho
ông Phêrô, thủ lãnh Hội Thánh tuyên xưng Đức Tin: “Đức Giêsu là Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16-17). Và Đức Giêsu
cũng chỉ cầu nguyện riêng cho ông Phêrô khỏi mất Đức Tin, bởi lẽ ông có nhiệm vụ
củng cố Đức Tin cộng đoàn (x Lc 22, 31-32). Chính vì vậy, khi thượng tế Caipha tra
hỏi giáo lý của Đức Giêsu, thì Ngài nói: “Ai
muốn nghe Giáo Lý của tôi cứ vào Nhà Thờ, vì hằng ngày tôi giảng dạy trong đó”
(x Ga 18, 19-21). Thánh Phaolô cũng quả quyết: “Nếu có ai, kể cả chúng tôi, hoặc một Thiên thần nào từ trời xuống, loan
báo cho anh em Tin Mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã loan báo cho anh em, thì
xin Thiên Chúa loại trừ kẻ ấy đi!” (Gl 1, 8). Nhưng để dẫn đưa Hội Thánh dần
dần đến Chân Lý vẹn toàn là công việc của Chúa Thánh Thần, vì Đức Giêsu đã nói với
các môn đệ: “Khi nào Thánh Thần đến, vì là
Thần Khí sự thật, Ngài sẽ đưa anh em vào tất cả sự thật; vì không phải tự mình mà
Ngài nói, nhưng nghe gì Ngài sẽ nói ra, và Ngài sẽ loan báo cho anh em những điều
sẽ đến. Ngài sẽ làm cho Thầy được vinh hiển, vì Ngài sẽ lấy của Thầy mà thông báo
cho anh em. Mọi sự của Cha hết thảy là của Thầy. Vì thế mà Thầy đã nói: Ngài lấy
của Thầy mà thông báo cho anh em” (Ga 16, 13-15: Tin Mừng).
Như thế Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta Chân Lý (Sự Thật) phát
xuất từ Chúa Cha theo hàng dọc từ Trời xuống trái đất:
-
Hội Thánh là Mẹ, là Thầy, lại thông báo cho
thế gian biết Chân Lý, để ai nghe Hội Thánh rao giảng theo lệnh Chúa Giêsu truyền,
thì người ấy được thỏa lòng khao khát Chân Lý (x Mt 5, 6).
Thời Giáo Hội sơ khai các Tông Đồ đã thi hành quyền giáo huấn Đức
Giêsu trao ban, cụ thể là các ông quyết định bỏ việc cắt bì theo Luật Môsê. Trong
thư các ông gởi cho các tín hữu ở Antiôkia có viết: “Thánh Thần và chúng tôi quyết định
không chất thêm gánh nặng nào cho anh em (bỏ cắt bì), trừ vài điều cần kíp này:
kỵ hẳn đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn. Các điều ấy anh em giữ là phải”
(Cv 15, 28-29). Dù khi Đức Giêsu còn ở với môn đệ, Ngài không dạy các ông bỏ luật
Cắt Bì. Nhưng vì nhu cầu Mục vụ, các môn đệ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn bỏ cắt
bì, tạo điều kiện thuận lợi cho dân ngoại gia nhập Hội Thánh. Còn các điều theo
phong hóa như kiêng ăn đồ cúng, máu huyết thịt ngột, sẽ được thanh tẩy dần dần theo
thời gian. Đúng như Lời Đức Giêsu đã nói: “Thầy
còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng hiện giờ anh em không mang nổi. Song,
khi nào Thần Chân Lý đến, vì là Thần Khí sự thật, Ngài sẽ đưa anh em vào tất cả
sự thật” (Ga 16, 12-13; Tin Mừng). Thần Khí Sự Thật đến ở cùng Hội Thánh là
nhờ Chúa Giêsu xin Chúa Cha sai đến, như Ngài đã hứa: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến
ở với anh em luôn mãi” (Ga 14, 16: Tung Hô Tin Mừng). Nhưng chỉ ai có lòng khiêm
nhường mới đón nhận được Chân Lý của Chúa do Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh
công bố. Đan cử như dân thành Athena, thủ đô Hy Lạp, là nơi phát xuất nhiều triết
gia nổi tiếng. Thành này vào thời thánh Phaolô là trung tâm văn hóa của nhân loại,
là bộ não của loài người về trí tri, nên dân thành rất kiêu ngạo. Cho nên họ khước
từ lời rao giảng Tin Mừng của ông Phaolô, khi ông nói với họ về sự sống lại do Chúa
Giêsu thực hiện, thì họ cười rộ chế nhạo, và đuổi khéo ông: “Thôi để khi khác chúng tôi sẽ nghe ông nói”.
Thái độ đó đúng như lời thánh Tông Đồ nói: “Sự
hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo” (1Cr 8, 1).
Đức cố Giáo mục Phạm Ngọc Chi có kiểu nói hài hước phê bình tính
kiêu căng của các “thầy cả”: “Ở đời có ba
việc làm vô ích: một là bắt ve cho chó, hai là giải tội cho các bà sơ, ba là giảng
cho các Linh mục”. Với trải nghiệm về những người đón nhận Chân Lý, triết gia
Kierkegaard nói: “Tin Mừng của Chúa chỉ nên
trình bày cho người ngoại lệ”. Và “kẻ
nào đón nhận Tin Mừng của Chúa mà không làm đảo lộn cuộc sống, thì nó chỉ là loại
Pharisêu bị Chúa chúc dữ!”
Tuy vậy, Tin Mừng ông Phaolô đem đến cho dân thành này không hoàn
toàn vô ích. Vì hôm đó ông Phaolô cũng gặt hái được thành quả: Ông Điônyxiô, nhân
viên pháp đình đồi Arê – đại diện cho giới trí thức – và một phụ nữ tên là Đamari,
cùng một số người khác đã tin theo lời giảng ông Phaolô (x Cv 17, 15-22: Bài đọc).
Ở đây, thánh sử Luca ghi nhận tên hai người xin theo Đạo: một người đàn ông và một
phụ nữ, tưởng đó ông Luca muốn nêu dấu chỉ một “cặp trống mái” có Đức Tin Công Giáo
sẽ sinh ra nhiều con cho Thiên Chúa. Đó là sức mạnh của Tin Mừng luôn luôn chiến
thắng! Để “trời đất rạng ngời vinh quang Chúa”
(Tv 148: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Việc
rao giảng Tin Mừng không bao giờ vô ích. Vì Đức Giêsu nói: “Anh em
hãy đi rao giảng Tin Mừng, nếu nhà nào xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ đến
trên nhà ấy, nhược bằng nhà ấy không xứng đáng, thì bình an anh em chúc sẽ trở lại
với anh em” (Mt 10, 13).
Lm
GIUSE ĐINH QUANG THỊNH