THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
BÀI ĐỌC: Cv 15, 1-6
1 Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em
rằng: "Nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê, thì anh em
không thể được cứu độ.”2 Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và
tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông
Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục,
để bàn về vấn đề đang tranh luận này.
3 Các ông được Hội Thánh tiễn đưa. Khi đi qua
miền Phê-ni-xi và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở
lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. 4 Tới
Giê-ru-sa-lem, các ông được Hội Thánh, các Tông Đồ và kỳ mục tiếp đón, và các
ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông.
5 Có những người thuộc phái Pha-ri-sêu đã trở
thành tín hữu, bấy giờ đứng ra nói rằng: "Phải làm phép cắt bì cho người
ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-sê.”6 Các Tông Đồ và các kỳ mục
bèn họp nhau để xem xét vụ này.
ĐÁP CA: Tv 121
Đ. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. (x c 1)
1 Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:"Ta cùng trẩy lên đền
thánh Chúa! " Và giờ đây, Giê-ru-sa-lem hỡi,2 cửa nội thành, ta
đã dừng chân.
3 Giê-ru-sa-lem khác nào đô thị được xây nên một khối vẹn toàn. 4a
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa,trẩy hội lên đền ở nơi đây.
4b Để danh Chúa, họ cùng xưng tụng,Như lệnh đã truyền cho Ít-ra-en.
5 Cũng nơi đó, đặt ngai xét xử,ngai vàng của vương triều Đa-vít. 6
Hãy nguyện chúc Giê-ru-sa-lem được thái bình,rằng: "Chúc thân hữu của
thành luôn thịnh đạt.
TUNG HÔ TIN MỪNG: x Ga 15,4a. 5b
Hall-Hall: Chúa nói: “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong
anh em. Ai ở lại trong Thầy, thì sinh nhiều hoa trái.” Hall.
TIN MỪNG:Ga 15,1-8
1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là
người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa
trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó
sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy
đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh
em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với
cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong
Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không
có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì
bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa
cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại
trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8
Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn
đệ của Thầy.
KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU MỚI ĐƯỢC CỨU ĐỘ
Sở dĩ ông
Philipphê nói với Đức Giêsu: “Thưa Ngài,
xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con” (Ga 14,8).
Là vì người Do Thái vẫn thắc mắc, khao khát được hiểu biết đầy đủ về danh Thiên
Chúa. Xưa kia ông Môsê hỏi danh Chúa là gì, Ngài chỉ nói với ông “Ta là Giavê”
(YHWH), có nghĩa là “Ta Là, Ta Có, Ta Hiện Hữu”. Trước thắc mắc của ông Môsê
muốn biết Danh tánh rõ ràng của Thiên Chúa, câu trả lời của Ngài vẫn nằm trong
bức màn mầu nhiệm (x Xh 3,13t). Chỉ khi Con Thiên Chúa vào đời, Ngài mới mạc
khải đầy đủ về nội dung danh Chúa cho loài người được thỏa mãn.
Đọc Tin Mừng
Gioan, chúng ta biết bảy lần Đức Giêsu tự mạc khải về mình:
1-
Ta là (Ta
có) BÁNH hằng sống (Ga 6,35)
2-
Ta là (Ta
có) ÁNH SÁNG ban sự sống (Ga 8,12)
3-
Ta là (Ta
có) CỬA chuồng chiên (Ga 10,7-8)
4-
Ta là (Ta
có) MỤC TỬ tốt lành (Ga 10,11-14)
5-
Ta là (Ta
có) SỰ SỐNG LẠI (Ga 11,25)
6-
Ta là (Ta
có) ĐƯỜNG, và là SỰ THẬT, SỰ SỐNG (Ga 14,6)
7-
Ta là (Ta
có) CÂY NHO THẬT (Ga 15,1)
Như thế Mạc
Khải mở đầu và kết thúc, Đức Giêsu tự xưng mình là Bánh, là Nho. Đây là hai
chất liệu dùng trong Thánh Lễ để chủ tế đọc lời Truyền Phép trở thành Thịt, Máu
Chúa Giêsu. Bởi thế, những lần Đức Giêsu mạc khải như trên, chúng ta rút ra
được hai điểm xác tín.
* Ai ăn Bánh
Hằng Sống (mở đầu), người ấy được tháp vào Chúa Giêsu Phục Sinh, để trở nên nho
thật (kết – Ga 15,1).
* Ai được
tháp vào Chúa Giêsu là Ngài tái tạo người ấy nên thụ tạo mới (x 2Cr 5,17). Và
như thế tuần Sáng Thế thời Cựu Ước được Chúa Giêsu làm hoàn hảo trong tuần Sáng
Thế Mới thời Tân Ước,
I. CON NGƯỜI ĐƯỢC THÁP VÀO CHÚA
GIÊSU PHỤC SINH ĐỂ TRỞ NÊN NHO THẬT.
Nho thật ở
đây không phải là nho giả do bàn tay con người nhái lại, mà Chúa Giêsu chính là
Cây Nho thật. Ngài tuy thuộc dòng giống Do Thái, nhưng Ngài không như dân tộc
Do Thái thuộc loại nho lộn giống, lẽ ra chúng là nho ngọt, nhưng lại hóa ra nho
chua loét. Ngôn sứ Isaia đã cảnh cáo dân này bằng bài ca Vườn Nho: “Do Thái là một dân tộc được Thiên Chúa lựa
khắp thế giới, vì Ngài hy vọng họ là loại nho ngọt lịm đưa về trồng (định cư)
trên đất chảy sữa và mật (x Xh 3,8). Thiên Chúa là Chủ vườn nho, đã sai các
ngôn sứ đến dạy bảo, chăm sóc họ, hy vọng đến thời Con Một Chúa đến, Ngài tìm
được nơi họ việc lành, giá trị hơn nho ngọt. Nhưng đến mùa gặt nho, chủ vườn
(Chúa Giêsu) lại chỉ thấy toàn nho chua (dân Do Thái), không những nó là nho
chua mà còn là nho độc, vì chúng chống đối Chúa Giêsu, không tin Ngài là Thiên
Chúa thật, để được tháp vào Ngài là nho thật. Cuối cùng chủ vườn nho để cho dã
thú (đế quốc Roma) đến giày xéo, đền thờ Giêrusalem bị phá vào năm 70, dân bị
bắt làm nô lệ bên Babylon”
(x Is 5).
Thực vậy,
ông Saulô, người gốc Do Thái, chính ông đã được cắt bì theo Luật, ông triệt để
tuân giữ Luật Môsê – một người Do Thái rất gương mẫu – xứng đáng là bậc thầy
mọi người. Thế mà ông ác hơn chó sói, tệ hơn nho chua, vì ông đã lãnh trát các
thượng tế ở Giêrusalem xông về Đamas triệt hạ những người vô tội đã tin theo Giáo
Lý các Tông Đồ mà gia nhập Hội Thánh. Nhưng sau khi ông bị Đức Giêsu khiển
trách là đã bách hại những người Công Giáo ở Đamas chính là bắt bớ Ngài! Nên
ông sám hối và đến với các Tông Đồ để được tháp vào Chúa Giêsu là Cây Nho thật,
từ đó ông được đổi đời trở thành sứ giả Tin Mừng xuất sắc cho muôn dân, đến nỗi
không thua các Tông Đồ thượng đẳng (x Cv 9; 2Cr 11,5)
II. TUẦN SÁNG THẾ CŨ THỜI CỰU
ƯỚC CHÚA GIÊSU LÀM HOÀN HẢO TRONG TUẦN SÁNG THẾ MỚI THỜI TÂN ƯỚC.
Bất cứ ai đã
lãnh Bí tích Khai Tâm, người ấy hoàn toàn được tháp vào Chúa Giêsu là Cây Nho
thật cách trọn vẹn. Bởi đó Chúa Giêsu kêu gọi: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em, ai ở lại trong Thầy
thì sinh nhiều hoa trái” (Ga 15,4a. 5b: Tung Hô Tin Mừng).
Chúa Giêsu
nói: “Ngành nho nào gắn liền với Thầy mà sinh trái tốt thì còn
phải được cắt tỉa để sinh nhiều trái hơn nữa. Anh em còn phải được tỉa sạch nhờ
Lời Thầy nói với anh em” (Ga 15,2b-3:Tin Mừng). Đan cử như
dân ngoại, họ rất vui mừng khi được nghe các Tông Đồ rao giảng Lời Chúa, hòng
được Chúa Giêsu thanh tẩy mọi tội, xứng đáng được tháp vào Chúa Giêsu là Cây
Nho thật, để sinh trái việc lành nhiều hơn, chứ không phải hệ tại được cắt bì
theo Luật Môsê để gia nhập Do Thái giáo, thì vẫn còn là nho dại, nho chua, nho
độc!
Thực vậy, khi
hai ông Phaolô và Barnaba giảng Lời Chúa cho dân ngoại, nhiều người muốn được
tháp vào Chúa Giêsu. Nhưng “có những
người từ miền Giuđê đến dạy anh em rằng: Nếu anh em không chịu cắt bì theo tục
lệ Môsê, thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phaolô và ông Barnaba chống đối
và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phaolô và ông
Barnaba và một vài người khác lên Giêrusalem gặp các Tông Đồ và các kỳ mục. Các
ông tường thuật việc dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh
em rất đổi vui mừng. nhưng vẫn còn có những người thuộc phái Pharisêu đã trở
thành tín hữu, bất giờ đứng ra nói rằng: “Phải làm phép Cắt Bì cho người ngoại
và truyền cho họ giữ Luật Môsê”. Các Tông Đồ và các kỳ mục họp nhau để xem xét
vụ này” (x Cv 15,1-6: Bài đọc).
Duyệt xét
lại việc cắt bì chính là phải để Lời Chúa cắt tỉa quan niệm giữ Luật Môsê, chứ
không cần phải cắt bì mới ban Bí tích Thánh Tẩy, mà chỉ cần ai nghe lời các
Tông Đồ rao giảng mà tin vào Chúa Giêsu, gia nhập Hội Thánh, là người ấy được Chúa
Giêsu ở cùng, Ngài làm cho họ sinh hoa kết trái việc lành. Bởi vì Chúa Giêsu đã
nói: “Thầy là Cây Nho, anh em là cành. Ai
ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì
không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5: Tin Mừng). Công Đồng Vat.
II đã duyệt xét lại cách sống Đạo của người Công Giáo phải được canh tân, nhất
là cắt xén và bổ túc Phụng Vụ, đặc biệt là Thánh Lễ. Ví dụ xưa kia cuối Thánh
Lễ, chủ tế phải đọc hết chương 1 của Tin Mừng Gioan, ngày nay đã bỏ; về phần
Phụng Vụ Lời Chúa thì đưa vào nhiều bài Kinh Thánh phong phú hơn,nhất là Chúa
nhật và lễ Trọng năm ABC khác nhau; xưa kia chủ tế dâng Lễ quay lưng về phía giáo
dân, bây giờ chủ tế và giáo dân quay vào nhau… Nhờ sự canh tân này mà dân Chúa
được lớn lên trong Đức Tin và lòng Mến. Thế mà Giám mục Lefebrve ở Pháp lại kết
án Công Đồng Vat. II là trò của ma quỷ; thì chắc chắn thời các Tông Đồ bỏ cắt
bì theo Luật Môsê cũng bị nhiều người Do Thái thủ cựu lên án!
Đối với lối
sống Đạo của giáo dân trong các giáo xứ hôm nay cũng cần phải xét duyệt lại, để
bỏ đi những gì phụ thuộc và chú trọng làm những điều cần thiết. Đan cử: Chúa
Giêsu chỉ lập một Hội Thánh. Hội Thánh được phát triển là hệ tại giáo dân trong
xứ ai cũng tích cực tham dự Thánh Lễ, đọc kinh Phụng Vụ, và tham gia các lớp
Giáo Lý, để hiểu biết thêm về Lời Chúa. Thế mà nhiều giáo xứ chỉ thấy phát
triển rất nhiều đoàn thể, thậm chí một người tham gia tới 4,5 đoàn thể, coi
thường việc tham dự kinh Phụng Vụ và học Giáo Lý, thì làm sao Hội Thánh phát
triển?! Hoặc người ta hết lòng cổ võ nhau lần hạt Mân Côi, mà chẳng mấy ai động
viên nhau đọc Kinh Thánh! Ai tỏ ra năng đọc Kinh Thánh thì lại bị kết án là Tin
Lành (lạc Đạo)!
Vậy phải coi
lại cách sinh hoạt trong giáo xứ, cũng như lối sống Đạo của giáo dân mà cắt xén
đi những gì ngăn cản không giống sinh hoạt thời Giáo Hội sơ khai: “Họ chuyên cần với giáo huấn của các Tông Đồ
và sự hiệp thông bẻ bánh (dâng Lễ),ngày ngày họ đồng tâm nhất trí chuyên cần
lui tới Nhà Thờ cầu nguyện” (x Cv 2,42t).
Đức Giêsu
còn kết án: “Cành nho nào gắn liền với
Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi” (Ga 15,2a: Tin Mừng). Đó là
những người Công Giáo không kiên trì sống Đức Ái trong Hội Thánh. Giáo huấn của
Công Đồng Vat. II nói về loại người này: “Dù được tháp nhập vào Hội Thánh, nhưng nếu
không kiên trì sống trong Đức Ái, thì vẫn không được cứu độ, vì tuy “thể xác”
họ thuộc về Hội Thánh, nhưng “tâm hồn” họ không ở trong Hội Thánh. Nhưng các
con cái của Hội Thánh phải nhớ rằng địa vị cao trọng của họ không phải do công
đức riêng mình, nhưng do đặc ân của Chúa Kitô; nếu họ không đáp lại hồng ân ấy
bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì không những họ không được cứu độ mà còn
bị xét xử nghiêm khắc hơn” (Hiến Chế Hội Thánh số 14).
Đối với
những kẻ không muốn kết hợp với Chúa Giêsu, Ngài nói: “Chúng bị quăng ra ngoài như ngành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ nhặt
lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi” (Ga 15,6: Tin Mừng).
Loại người
này cũng trong Hiến Chế Hội Thánh số 14 nói về họ: “Những ai biết rằng Hội Thánh Công
Giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô như phương tiện cứu rỗi cần
thiết, mà vẫn không muốn gia nhập, hoặc không muốn kiên trì sống trong Hội
Thánh này, thì không thể được cứu độ”.
Bởi vì những
ai không được Chúa Giêsu ở cùng, người ấy dù có làm việc tốt, có thành công ở
đời, thì trước sau cũng sẽ ra tro bụi, vì đó là việc của loài người không có
giá trị cứu độ ai (x Cv 5,38). Đến như thánh Phaolô còn nói: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà
chia sẻ, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có Đức Mến, thì
cũng chẳng ích gì cho tôi” (1Cr 13,3). Đức Mến ở đây phải hiểu là Thiên
Chúa. Vì thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là
Đức Mến” (1Ga 4,8). Vì Đức Giêsu khẳng định với các môn đệ: “Không có Thầy anh em chẳng làm gì được”
(Ga 15,5b: Tin Mừng). Và “ai có Thầy ở
cùng, phải là người ở lại trong Thầy (rước Lễ), và Lời Thầy lưu lại trong người
ấy (dự Lễ để tâm nghe Lời Chúa), thì muốn gì cứ xin sẽ được như ý. Điều làm Cha
Thầy vinh hiển là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”
(Ga 15,7-8: Tin Mừng).
Vậy “ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa” (Tv
122/121,1: Đáp ca).
THUỘC LÒNG
Hiến Chế Hội Thánh số 14 dạy: “Những
ai biết rằng Hội Thánh Công Giáo được Thiên Chúa thiết lập nhờ Chúa Giêsu Kitô
như phương tiện cứu rỗi cần thiết, mà vẫn không muốn gia nhập, hoặc không muốn
kiên trì sống trong Hội Thánh này, thì không thể được cứu độ”. Dù
được tháp nhập vào Hội Thánh, nhưng nếu không kiên trì sống trong Đức Ái, thì vẫn
không được cứu độ, vì tuy “thể xác” họ thuộc về Hội Thánh, nhưng “tâm hồn” họ
không ở trong Hội Thánh. Nhưng các con cái của Hội Thánh phải nhớ rằng địa vị
cao trọng của họ không phải do công đức riêng mình, nhưng do đặc ân của Chúa
Kitô; nếu họ không đáp lại hồng ân ấy bằng tư tưởng, lời nói và việc làm, thì
không những họ không được cứu độ mà còn bị xét xử nghiêm khắc hơn”.
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH