Đạo lý
từ nghìn xưa:
Một điều nhịn, chín điều lành
Trước kia tôi
có kết giao với một số người khéo mồm khéo miệng, giỏi biện luận, lúc ấy tôi
cho rằng đó là một loại tài năng, cũng không thật sự suy nghĩ kỹ về quan hệ giữa
giỏi biện luận và thiện ác ra sao.
Sau này lại kết
giao với một số người nhẫn nhục không tranh luận, ít nói không tranh giành, mới
nhận ra cảnh giới tinh thần giữa họ sai khác rất nhiều.
Cho đến một
ngày, đọc được một câu cuối cùng trong “Đạo Đức Kinh” của Lão Tử: “Thánh nhân chi đạo,
vi nhi bất tranh” (đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành), mới bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Đúng vậy! Bao biện sắc sảo thật ra cũng không phải thật sự có tài năng, nhẫn nhịn
không tranh biện mới là cảnh giới tu dưỡng cao nhất của đời người.
“Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện” là một câu trích trong “Đạo Đức Kinh –
Chương 81”, nguyên văn là: “Tín ngôn bất
mỹ, mỹ ngôn bất tín. Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. Tri giả bất bác,
bác giả bất tri.”
Ý nói là: Lời
thành thật không nhất định sẽ êm tai, lời nói êm tai không nhất định sẽ thành
thật. Người tốt trên thế gian sẽ không nói lời ngon ngọt, người nói hay không
nhất định là người tốt. Người khôn ngoan không nhất định sẽ thông thái, người
có kiến thức rộng rãi không nhất định sẽ thật sự khôn ngoan. Trọng điểm học tập của cuộc đời nằm ở chữ “Làm” mà không ở
chữ “Biện” (Tranh luận –
biện luận).
Chân lý không cần
phải tranh luận mỗi ngày.
Suốt ngày tranh luận không ngớt, cũng chưa chắc có thể tranh luận ra chân lý. Hết
thảy chân lý và chính đạo, chỉ có chính thức dụng tâm mà làm, mới có thể thật sự
lĩnh ngộ.
Khổng Tử trong
“Luận Ngữ – Lý Nhân” nói: “Quân tử dục nột
vu ngôn nhi mẫn vu hành.” (Người quân tử không nên nói nhiều mà quan trọng ở
làm). Trong “Luận Ngữ – Học Nhi” còn nói: “Quân
tử thực vô cầu bão, cư vô cầu an, mẫn vu sự nhi thận vu ngôn” (Người quân tử
ăn không cầu no, ở không cầu an, chăm làm mà cẩn trọng trong lời nói). Từ đó có
thể thấy, trong cuộc sống nên nói ít làm nhiều, điểm này thì chủ trương của Khổng Tử và
Lão Tử là hoàn toàn nhất trí.
Vì vậy, bất kể
là học tập trong cuộc đời hay các hoạt động xã hội, dù làm bất cứ việc gì cũng
đều nên làm đến nơi đến chốn, không thể chỉ nói êm tai ngon ngọt mà không có
hành động thực tế.
Suy ngẫm sâu
thêm mà nói, người thiện có năng lực không cần cùng người khác biện luận, sẽ
không chỉ dùng ngôn từ đi tranh luận để chứng minh mình đúng, dù đối mặt với phỉ
báng hay công kích xúc phạm thân thể, thì họ cũng có thể dùng hành động để chứng minh sự vô tội và thanh bạch của chính mình.
Người nhẫn nhục
không tranh luận thường thường đều vùi đầu làm việc, người đó nhất định có một
nội tâm không tranh quyền thế. Trái lại, những người giỏi tranh luận với người
khác không nhất định là người thật sự có năng lực, dẫu cho họ cứ tranh luận khắp
nơi với người khác về năng lực của bản thân, còn người lương thiện thật sự
không cần lời hay tiếng ngọt để nhận được khen ngợi từ người khác, nói suông mà
không có hành động thực tế là hành vi của kẻ vô tích sự.
Tu khẩu đức (tu
cái đức trong lời nói) trước tiên cần rời xa sự ba hoa khoác lác, không tùy tiện bình phẩm người khác; chân thành đối xử với mọi người, thiện chí giúp người, gặp lúc trắc trở ma nạn thì nhẫn nhịn không tranh luận, mới chính là chỗ hành xử
của chính nhân quân tử.
Lão Tử dạy: “Thánh nhân chi đạo, vi nhi bất tranh”
(đạo của Thánh nhân, là làm mà không tranh giành); Khổng Tử nói: “Quân tử dục nột vu ngôn nhi mẫn vu hành.”
(Người quân tử không nên nói nhiều mà quan trọng ở làm). Cả hai đều thật đúng
cho sự trưởng thành của tâm hồn, và đặc biệt chính xác cho giới luật yêu thương,
với lời khuyên dạy của thánh Gioan, tông đồ cho tình yêu
Chúa: “Hỡi anh em là những người con bé
nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1Ga 3,18)