Thánh Lễ Tiệc Ly
tại nhà
tù Rebibbia, Rôma
“Ngài không bao giờ
mệt mỏi ôm ấp chúng ta vào lòng. Đây là điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn:
Chúa Giêsu yêu mỗi một người trong các bạn cho “đến cùng.” (ĐTC Phanxicô)
VietCatholic
Network4/2/2015
Lúc 5:30 Đức
Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ Tiệc Ly tại nhà nguyện “Padre
Nostro" trong khuôn viên nhà tù và rửa chân cho một số nam tù nhân trong
trại Rebibbia và cả một số nữ tù nhân đến từ một nhà tù phụ nữ gần đó.
Trong bài giảng,
Đức Thánh Cha giải thích rằng cử chỉ rửa chân là một thông điệp hùng hồn về
tình yêu của Chúa Giêsu. Ngài nói:
Trong ngày thứ Năm này, Đức Giêsu nơi bàn ăn với các môn
đệ đang mừng lễ Vượt Qua. Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe nêu bật một từ chính
là trung tâm của những gì Chúa Giêsu đã thực hiện cho tất cả chúng ta: “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình
còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,2)... Chúa Giêsu
yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương chúng ta. Không có giới hạn, luôn luôn cho đến cùng. Tình yêu
của Chúa Giêsu đối với chúng ta không có giới hạn, ngày càng nhiều. Ngài không
bao giờ mệt mỏi yêu thương một ai. Ngài yêu thương tất cả chúng ta đến mức trao
ban chính mạng sống mình. Đúng thế, Ngài trao ban mạng sống mình cho tất cả
chúng ta, Ngài đã ban sự sống của Ngài cho mỗi người chúng ta và mỗi người
trong chúng ta đều có thể nói: “.. Ngài
ban sự sống của Ngài cho tôi” Ngài ban sự sống của Ngài cho anh, cho em,
cho tôi, cho mỗi một người trong chúng ta, với tên họ của mình, vì tình yêu của
Ngài là như thế: cho từng cá nhân.
Tình yêu của Chúa Giêsu không bao giờ lừa dối vì Ngài không mệt mỏi yêu thương nên Ngài không mệt mỏi
tha thứ, Ngài không bao giờ mệt mỏi ôm ấp chúng ta vào lòng. Đây
là điều đầu tiên tôi muốn nói với các bạn: Chúa Giêsu yêu mỗi một người trong
các bạn cho “đến cùng.”
Và sau đó Ngài làm một điều mà các môn đệ không hiểu, đó
là Người rửa chân cho họ. Vào thời đó, đây là một điều phổ biến; một phong tục
vì khi đến một ngôi nhà, bàn chân của người ta dính đầy bụi đường. Thời đó,
chưa có những con đường lát đá!
Và ở lối vào của ngôi nhà, người ta sẽ rửa chân mình.
Nhưng việc rửa chân không bao giờ được thực hiện bởi người chủ gia đình đó; nó
được thực hiện bởi những người nô lệ. Đó là công việc của
những người nô lệ. Và Chúa Giêsu rửa chân cho chúng ta, rửa chân cho các
môn đệ Ngài, như một nô lệ. Và Ngài nói với họ: “Những gì Thầy đang làm, bây giờ anh em không hiểu đâu,” và Ngài
nói với Phêrô (Ga 13.: 7) “nhưng sau này
anh sẽ hiểu.”
Chúa Giêsu, với tình yêu bao la đến nỗi Ngài đã biến
chính mình thành một người nô lệ để phục vụ chúng ta, để chữa lành chúng ta, để
làm sạch chúng ta. Và hôm nay, trong Thánh Lễ này, Giáo Hội muốn các linh mục rửa
chân cho 12 người, để tưởng nhớ 12 môn đệ lúc đó. Nhưng trong con tim chúng ta,
chúng ta phải có sự xác tín, chúng ta phải tin chắc rằng Chúa, một khi Chúa rửa
chân cho chúng ta, thì Ngài rửa sạch tất cả mọi thứ, Ngài thanh tẩy chúng ta!
Ngài làm cho chúng ta cảm nhận tình yêu Ngài một lần nữa.
Trong Kinh Thánh có một câu từ ngôn sứ Isaiah rất là đẹp:
"Có người phụ nữ nào quên được đứa
con thơ của mình,hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó
có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ." (Is. 49:15)
Đó là cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Và hôm nay tôi sẽ rửa chân cho 12 bạn, nhưng qua những
anh em này là tất cả các bạn. Tất cả mọi người, tất cả mọi người! Tất cả những
người đang sống ở đây. Anh chị em đại diện cho họ. Nhưng tôi cũng cần phải được Chúa thanh tẩy. Và vì thế,
hãy cầu nguyện trong Thánh lễ này, để xin Chúa có thể thanh tẩy mọi vết nhơ của
tôi để tôi ngày càng có thể trở thành nô lệ của anh chị em, càng trở nên nô lệ
trong sứ vụ cho người dân, như Chúa Giêsu. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu phần
này của buổi lễ.