THỨ HAI TUẦN 15
TN MT
10,34-11,1
14/07/08 Th.
Camilô Lenli, lm
MẤT VÀ ĐƯỢC
“Ai giữ mạng
sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
(Mt 10,39)
Suy niệm: Một loạt
“chỉ thị” (11,1) quyết liệt cho các môn đệ! Chúa không “nuông cưng” mà trái lại
đòi hỏi họ khi bước theo Ngài phải từ bỏ bản thân, gia đình, vác thập giá mà
đi, thậm chí dám hy sinh cả mạng sống vì Thầy. Trong viễn tượng đức tin, sự từ
bỏ đó không phải là mất, mà là được. Nếu trong cuộc sống đời thường, người ta
đã dám hy sinh cái lợi nhỏ trước mắt để được mối lợi lớn hơn và lâu dài, thì
trong đời sống tôn giáo cũng vậy, như phát biểu của thánh Phaolô: “Tôi coi mọi
sự là rác, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô và được thuộc
về Người” (Pl 3,8). Từ bỏ trở thành qui luật tiên quyết và tối hậu trong Kitô
giáo.
Mời Bạn: Theo đạo là
theo Chúa. Tất cả mọi tín hữu đều phải thực hành lời Chúa dạy về sự từ bỏ, chứ
không chỉ các tu sĩ hay giáo sĩ. Mời bạn xét lại: Khi theo Chúa, bạn có sẵn
sàng từ bỏ những gì ngăn cản không cho bạn kết hiệp với Ngài? Có hợp lý không
khi theo Chúa vì mong được lợi lộc vật chất? Khi cầu nguyện, bạn thường xin ơn
gì? Xin được yêu mến, trung kiên với Chúa, hay xin ơn vật chất?
Chia sẻ: Các tông đồ
đã mau mắn đáp lại đòi hỏi của Chúa, từ bỏ mọi sự, vác thập giá mình mà đi theo
Chúa. Chúng ta đã từ bỏ những gì, chấp nhận mất những gì khi đi theo Chúa ?
Sống Lời
Chúa: Hôm nay, tôi quyết thực hiện một vài việc từ bỏ nho nhỏ mà tôi cảm thấy
chúng có thể cản bước tôi đến với Chúa, và mau mắn chấp nhận vác những thánh
giá Chúa gửi đến cho tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa,
xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường
đời con đi.