Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ ba tuần thánh

THỨ BA TUẦN THÁNH
Is 49,1-6; Ga 13,21-33. 36-38
BÀI ĐỌC: Is 49,1-6
1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý: Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi. 2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, giấu tôi dưới bàn tay của Người. Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn, cất tôi trong ống tên của Người. 3 Người đã phán cùng tôi: "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta. Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang.” 4 Phần tôi, tôi đã nói: Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì.”Nhưng sự thật, đã có Đức Chúa minh xét cho tôi, Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.  5 Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng. Người là Đấng nhào nặn ra tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ để tôi trở thành người tôi trung,đem nhà Gia-cóp về cho Người và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đức Chúa trân trọng, và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi. 6 Người phán: "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta để tái lập các chi tộc Gia-cóp, để dẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít. Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất.”
ĐÁP CA: Tv 70
Đ. Lạy Chúa, miệng con sẽ tường thuật ơn cứu độ Ngài ban. (x c 15)
1 Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa, xin đừng để con phải tủi nhục bao giờ. 2 Vì Ngài công chính, xin cứu vớt và giải thoát con, ghé tai nghe và thương cứu độ.
3 Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con, núi đá và thành trì bảo vệ con, chính là Ngài. 4a Lạy Thiên Chúa, xin giải thoát con khỏi bàn tay kẻ dữ.
6 Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ, con ca tụng Ngài chẳng khi ngơi.
15 Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể!17 Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài.
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Muôn lạy Vua Ki-tô, vì vâng lời Thánh Phụ, Ngài đã chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt.
TIN MỪNG: Ga 13,21-33. 36-38
21 Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giê-su cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: "Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. 23 Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giê-su thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giê-su. 24 Ông Si-môn Phê-rô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem Thầy muốn nói về ai? "25 Ông này liền nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su và hỏi: "Thưa Thầy, ai vậy? "26 Đức Giê-su trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai, thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt. 27 Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y. Đức Giê-su bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi! "28 Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. 29 Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giê-su nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ", hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. 30 Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. 32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.”
36 Ông Si-môn Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy? " Đức Giê-su trả lời: "Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được; nhưng sau này anh sẽ đi theo.”37 Ông Phê-rô thưa: "Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy! "38 Đức Giê-su đáp: "Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”

SỐNG ƠN THIÊN TRIỆU
Trong Hội Thánh có ba Ơn Gọi:
-          Ơn gọi lập gia đình (x Mt 19,5).
-          Ơn gọi tu trì (x Lc 6,12-16).
-          Ơn gọi sống độc thân giữa đời (x Lc 20,35-36).
Cả ba Ơn Gọi trên đều gọi là ơn Thiên Triệu. Dựa vào các Bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay, dạy mọi người thực hành bốn điều để chu toàn Ơn Gọi của mình.
·         Chu toàn ơn gọi bẩm sinh.
·         Biết dùng miệng lưỡi đã được Chúa huấn luyện làm vũ khí phá tan sự dữ.
·         Luôn kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh, việc làm mới có giá trị.
·         Quy tụ muôn dân về cho Chúa.

1/ CHU TOÀN ƠN GỌI BẨM SINH.
Ngôn sứ Isaia nói: “Chúa đã gọi tôi từ trong dạ mẹ, Người nhắc đến tên tôi, Đấng nắn tôi ra từ trong dạ mẹ, nên tôi tớ của Người” (Is 49,1. 5a: Bài đọc). Như vậy lý do Chúa cho tôi sinh ra đời, để làm cho muôn tạo vật ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa, như thánh Tông Đồ nói: “Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người.  Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở.  Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa” (Rm 8,19-23). Thế nên nếu thân xác ta không được Chúa cứu chuộc, thì ta phá vỡ mục đích muôn vật Chúa đã tạo dựng nên. Trừ khi nào thuộc về Chúa Kitô, ta mới không thua kém vạn vật vô tri: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa,không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển. Chúa căng lều cho thái dương tại đó” (Tv 19/18,2-5).
Thế nên nếu ta hỏi bông hoa: Bởi đâu em đẹp thế? Hoa trả lời: Chúa cho em. Vì Ngài đẹp hơn em. Ta lại hỏi con kiến: Sao mày nhỏ xíu mà bò đi được vậy? Kiến trả lời: Chúa cho, vì Ngài là sự sống. Nói tắt: Tạo vật mang dấu vết sự hiện diện của Thiên Chúa.
Một thầy khổ tu, sáng sáng thường ra vườn hoa sau Tu Viện để suy gẫm về Thiên Chúa và cầu nguyện, thỉnh thoảng thầy cúi sâu xuống khóm bông hai tay ôm lấy và reo lên: “Ôi em đẹp quá, em thơm quá!” Sau giờ nguyện gẫm thầy trở về phòng, cha Bề Trên cho gọi thầy đến khiển trách: “Sao sáng nay vớ được cô nàng nào núp dưới lùm cây vậy?” Thầy ngỡ ngàng nói: “Thưa cha Bề Trên, con nhìn khóm hồng quá đẹp, nó là tác phẩm Thiên Chúa dựng nên, nó cũng là em của con, nên con có cử chỉ như cha Bề Trên thấy là con nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi khóm hồng, con biết ơn Chúa và tạ ơn Ngài đã tạo dựng nên muôn vật vô cùng tốt đẹp cho mọi người được thưởng thức.” Nghe thế, cha Bề Trên khiêm tốn nói: “Cha xin lỗi con!”
2/ BIẾT DÙNG MIỆNG LƯỠI ĐÃ ĐƯỢC CHÚA HUẤN LUYỆN LÀM VŨ KHÍ PHÁ TAN SỰ DỮ.
Ngôn sứ Isaia nói: “Chúa đã cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén, dưới bóng tay Người, Người cho tôi ẩn núp, Người làm cho tôi thành mũi tên nhọn và dấu tôi trong bao tên của Người” (Is 49,2: Bài đọc).
Như vậy, miệng lưỡi tôi mỗi ngày phải được Chúa huấn luyện, vì “Thiên Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói mà nâng đỡ kẻ nhọc nhằn, mỗi sáng Ngài đánh thức tôi, Ngài thức tỉnh tai tôi, để nghe Lời Ngài giáo huấn” (Is 50,4). Có thế, ta mới xứng đáng để cất lời kinh: “Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban, ơn của Ngài, nhiều khôn xiết kể! Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài” (Tv 71/70,15. 17: Đáp ca).
Để biết dùng miệng lưỡi tôn vinh Thiên Chúa, thánh Tông Đồ dạy: “Lời lẽ của anh em hằng phải thanh nhã, mặn mà, ý nhị, biết đối đáp sao cho phải với mỗi một người” (Cl 4,6). Bởi lẽ:
* Cái lưỡi sinh sự sống.
Lần kia, một phụ huynh biết con mình học kém, điểm môn nào cũng dưới trung bình, nên dẫn con đến cô chủ nhiệm và nói: “Cháu có trí khôn kém quá học không được, xin phép cô cho cháu nghỉ học để về chăn bò”, nhưng cô giáo trả lời: “Em này tôi biết học kém nhất lớp, nhưng em lại có một nụ cười duyên dáng, khó ai bắt chước, mỗi lần em đến lớp là làm cho các bạn trong lớp rộ lên niềm vui. Nếu gia đình cho cháu nghỉ, tôi và các em trong lớp thật tiếc.” Cậu bé nghe thế, lòng thầm vui, nên thưa với má: “Xin cho con tiếp tục học, con sẽ cố gắng.” Lạ thay, từ bấy giờ việc học của em tiến bộ, làm mọi người ngạc nhiên.
* Cái lưỡi sinh sự chết.
Buổi chiều nọ, một thiếu nữ đang đứng trước cửa nhà đợi chồng đi làm về, thình lình có một người bạn đi ngang qua muốn chọc ghẹo cô, đã dựng chuyện nói đùa: “Chị ơi, vào nhà ăn cơm đi, đừng đứng đợi anh nữa, tôi thấy anh ấy chở một cô nào đẹp lắm, ngồi sau xe ôm eo, trông hai người có vẻ thân mật lắm!” Cô vợ sụ nét mặt đi vào nhà. Không may hôm đó anh chồng đi làm về trễ, vì hỏng xe giữa đường! Khi vào tới nhà hớn hở gọi vợ: “Em đâu, hôm nay xui anh quá, anh bị hư xe, nên về trễ.” Nhưng vợ không tin, cho rằng anh nói dối! Thế là cô vợ nổi sùng quát: “Ông đừng lấy vải thưa mà che mắt thánh. Chúa bảo mọi bí ẩn sẽ lộ ra ánh sáng. Ông đi với con nào?” Chồng giải thích thế nào vợ cũng không chịu! Một cuộc khẩu chiến đôi bên như hai con gà đá nhau, lối xóm đến can không được. Hậu quả đưa nhau ra tòa ly dị!
3/ LUÔN KẾT HỢP VỚI CHÚA GIÊSU PHỤC SINH, VIỆC LÀM MỚI CÓ GIÁ TRỊ.
Đức Giêsu nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Bởi thế bất cứ ai làm gì phải luôn kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh và cậy trông phó thác việc bổn phận của mình cho Chúa, dù việc làm có lúc xem ra thất bại, nhưng không lùi bước, để nói được như ngôn sứ Isaia: “Tôi đã lao nhọc hư luống phí sức vô ích, chỉ thấy trống rỗng, nhưng chính nghĩa của tôi đặt nơi Thiên Chúa, và phần thưởng của tôi nơi Thiên Chúa tôi thờ” (Is 49,4: Bài đọc).
Với cảm nghiệm ấy, thánh Phaolô nói: “Tôi trồng, anh tưới,Thiên Chúa mới làm cho mọc lên, vì thế trồng hay tưới chẳng là gì, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể” (1Cr 3,6-7). Nên có khi Chúa chỉ trao cho ta một trong những công tác: Trồng? Tưới? Gặt? Chúa chỉ cần ta cố gắng làm hết khả năng của mình, kết quả là do Chúa! Vì vậy mà Đức Giêsu dạy: “Khi hoàn tất những việc phải làm, hãy nói: chúng tôi là đầy tớ vô dụng, không biết làm gì hơn là việc bổn phận phải làm” (Lc 17,10).
Kìa chính Đức Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm xin Chúa Cha giúp Ngài chọn môn đệ để cộng tác (x Lc 6,12-13), và Ngài đã vất vả huấn luyện họ suốt ba năm. Thế mà, môn đệ Giuđa lập mưu nộp Thầy cho kẻ ác giết (x Ga 13,21: Tin Mừng); còn ông Phêrô đã được Đức Giêsu tín nhiệm đặt làm thủ lãnh Hội Thánh, Ngài còn thách thức cả đến ma quỷ cũng không phá đổ được Hội Thánh do ông lãnh đạo (x Mt 16,18). Có lẽ vì vậy mà ông Phêrô cao hứng thưa cùng Đức Giêsu: “Con sẽ thí mạng con vì Thầy.” Đức Giêsu đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần” (x Ga 13,38: Tin Mừng).
Có người mơ thấy cảnh Đức Giêsu sau khi đã hoàn tất việc Chúa Cha trao, Ngài về Trời, các thiên thần ra đón chào và hỏi: “Lạy Chúa, công việc ở dưới trần Ngài trao cho ai, và Ngài có an tâm không ạ?” Đức Giêsu bình tĩnh trả lời: “Việc cai quản Hội Thánh Ta đã trao cho những người từ bỏ mọi sự mà theo Ta, nhưng khi còn ở với họ, Ta vẫn thấy họ tranh nhau quyền bính, còn thủ lãnh trong Nhóm lại run sợ trước một tớ gái, khi nó hỏi ông có quen với người đang bị xử án không? Ông chối phắt ba lần: “Tôi không hề biết ông ấy.” Còn việc diễn tả khuôn mặt Hội Thánh,Ta đã trao cho các đôi vợ chồng, nhưng chỉ sau thời gian ngắn không ít đôi “vỡ mật.” Nói thế Ngài thở dài và thốt lên: “Không biết ngày tôi trở lại, có còn gặp được niềm tin nào trên mặt đất này nữa không?” (Lc 18,8).
Khi ông Phêrô cất tiếng hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giêsu đáp lại: “Nơi Thầy đi bây giờ con không thể theo được, nhưng sau này con sẽ theo” (Ga 13,36-37: Tin Mừng).
Đức Giêsu nói như vậy với ông Phêrô có nghĩa là ông muốn có sức trung thành theo Thầy đến chết, chỉ khi nào ông tham dự tiệc Thánh Thể (x Lc 22,14-20), và được Thầy Giêsu Phục Sinh thổi hơi trao ban Thần Khí cho (x Ga 20,22-23).
Thực vậy, Mười Hai môn đệ của Đức Giêsu chỉ mất có một Giuđa không trung thành với Thầy, trở thành kẻ phản bội, ông đã nộp Thầy cho kẻ ác. Khi Thầy bị lên án, ông biết lỗi và hối hận, nhưng vì không có lòng trông cậy vào tình thương và ơn tha thứ của Thầy Giêsu,nên đi thắt cổ tự vẫn nhào đầu xuống vỡ bụng lòi ruột ra (x Mt 27,5; Cv 1,18). Chỉ vì ông thua 11 môn đệ kia hai điểm:
-          Ông không rước Lễ. Vì trước khi Đức Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, ông đang dự tiệc Vượt Qua với Thầy và anh em, ông lại bỏ bàn tiệc ra đi nộp Thầy cho kẻ ác, lúc ấy là đêm tối, tức là đi vào sự chết (x Ga 13,30: Tin Mừng).
-          Ông cũng không được Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi trao ban Thần Khí như các môn đệ kia (x Ga 20,22-23).
4/ QUY TỤ MUÔN DÂN VỀ CHO CHÚA.
Ngôn sứ Isaia nói về người tôi tớ Thiên Chúa: “Chúa phán với tôi: ngươi là tôi tớ của Ta, Israel, hỡi ngươi, Ta muốn được vinh quang. Ngươi hãy làm cho Giacob trở lại với Người, để thu họp cho Người dân Israel. Tôi đã được tôn trọng trước mặt Chúa, và Thiên Chúa của tôi là sức mạnh. Chúa phán: Quá ít, việc ngươi làm tôi tớ của Ta, để phục hưng các chi tộc Giacob, để đem về lại chồi lộc của Israel, nên Ta sẽ đặt ngươi làm ánh sáng các dân tộc, để ơn cứu độ của Ta đạt thấu tận cùng trái đất”(Is 49,3. 5b. 6: Bài đọc).
Như thế, lời ngôn sứ Isaia làm cuộc cách mạng tư tưởng. Vì người Do Thái chủ trương: Chúa chỉ cứu dân tộc họ mà thôi. Thế mà ngôn sứ Isaia lại nói Chúa dùng tôi tớ Ngài để cứu muôn dân: “Ta đặt ngươi làm ánh sáng các dân tộc, để đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất.”
Vậy tôi phải có trách nhiệm làm cho mọi người nên thánh, không phải chỉ phục vụ người thân yêu, mà còn phải phục vụ cả những kẻ hại mình, để làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa, hầu chung lời cất tiếng tôn vinh Ngài. Vì “vinh quang Thiên Chúa là cộng lại những người được Thiên Chúa cứu độ” (thánh Irênê).
Vì thế ai muốn trung tín chu toàn Ơn Gọi của mình khởi đi từ lúc lãnh Bí tích Thánh Tẩy, thì phải “đi con đường Đức Giêsu đã đi” (1Ga 2,6), dù gian khổ như Đức Giêsu, “Ngài đã vâng Lời Thánh Phụ, chịu dẫn đi đóng đinh vào thập giá, như con chiên hiền lành bị dẫn đi làm thịt” (Tung Hô Tin Mừng). Ý thức sự yếu hèn của mình trên con đường sống Đạo theo Chúa, ta hãy bắt chước 11 môn đệ ở lại dự tiệc Thánh Thể, để được đón nhận sức mạnh của Lời Chúa, là Thần Khí Chúa ban, chứ đừng bắt chước Giuđa không muốn nghe Lời Thầy dạy, lại bỏ rước Lễ, nên không được sức mạnh Thần Khí ban cho ơn sám hối, thì sẽ thất vọng tự diệt mình, chẳng khác nào Giuđa!
THUỘC LÒNG
Khi hoàn tất những việc phải làm, hãy nói chúng tôi là đầy tớ vô dụng không biết làm gì hơn là việc bổn phận phải làm (Lc 17,10).
Tôi trồng, anh tưới, Thiên Chúa mới làm cho mọc lên, vì thế trồng hay tưới chẳng là gì, Đấng làm cho lớn lên mới đáng kể (1Cr 3,6-7).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH