Ý
NGHĨA CÂY THẬP GIÁ
Khổ giá và thánh
giá, tuy là một, nhưng là hai điều khác xa nhau vời vợi. Phải, chỉ khi nào người
ta can đảm đón nhận hết mọi điều xảy đến với mình, chứ không trốn tránh và oán
trách nó, người ta mới có được hạnh phúc đích thực
Chẳng có một
tôn giáo nào lấy biểu tượng cho tôn giáo của mình bằng hình ảnh cây thập giá với
một người bị đóng đinh trên đó như Kitô giáo của chúng ta. Hình ảnh cây thập
giá vừa buồn, vừa thảm, chẳng có gì hấp dẫn để thu hút người ta. Hình ảnh một
con người trần trụi, đầu đội mão gai, chân tay lấm lem máu, cạnh sườn bị đâm
thâu, có lẽ làm cho người ta cảm thấy sợ, hơn là kính tôn mà chiêm ngưỡng. Con
đường Chúa đi, đích thực là một con đường chẳng ai có thể hiểu nỗi, vì nó đi
ngược lại hoàn toàn với những gì lý trí con người có thể nghĩ tới và cảm xúc
con người có thể tuân theo. Từ xa xưa, cây thập giá đã được quan niệm là biểu
tượng của thất bại, của nỗi đau, của những gì thấp hèn và nhục nhã nhất. Nếu chỉ
là một cây thập giá trơ trụi thôi thì đúng là nó sẽ mang ý nghĩa như thế thật.
Nhưng nếu là một thập giá có thân thể Đấng Cứu Thế tựa vào, thì với người Kitô
hữu, nó lại trở thành dấu chỉ của tình yêu, của vinh quang và của chiến thắng.
Nhìn lên biểu
tượng thập giá, ta không chỉ thấy nơi đó là hai thanh gỗ xếp vào nhau, nhưng
còn hiểu được ý nghĩa đằng sau của những điều ấy. Thánh giá có hình
thù hệt như một con người đang đứng thẳng và dang tay ra. Nó cũng chính là biểu tượng của thân phận
con người. Có mấy ai sống kiếp người nơi dương gian mà khẳng định rằng mình
chưa bao giờ gặp đau khổ? Một thân một cõi giữa dòng đời chơ vơ, ta bị thời
gian và không gian đẩy đưa đến quay cuồng chóng mặt. Ta đã từng nghe bao nhà hiền
triết bảo rằng: sống trên đời là một diễm phúc. Nhưng đúng thực là chỉ có những
con người thoát tục như những vị ấy mới có thể khẳng định như thế mà thôi. Mấy
chục năm sống trên đời, đôi tay, đôi chân này của ta không biết bao nhiêu lần
dãi nắng, dầm sương. Từ bé đến lớn, hết trách nhiệm này đến nặng nề khác cứ đè
xuống trên ta. Có biết bao tương quan làm cho ta mệt mỏi. Có biết bao nhiêu
toan tính bào mòn khối óc ta. Nói rằng phận người ta cũng tang thương hệt như
cây thập giá, thật chẳng sai chút nào!
Có lẽ chính vì
lý do ấy mà Đức Giêsu – Đấng Cứu Độ của chúng ta – mới vui lòng đón nhận Thánh
ý Cha, muốn mình phải chọn cây thập giá làm điểm cuối cho hành trình làm người.
Ngài chết trên cây thập giá, không phải vì Ngài “thích chơi nổi”, cũng không phải
vì Ngài “chẳng thể làm gì hơn”, nhưng là vì Ngài muốn nói với con người rằng giữa
nơi thánh giá của cuộc đời, Ngài đang hiện diện nơi đó. Ngài muốn hiệp thông
cách trọn vẹn với phận người. Từ tận trời cao, Ngài đã xuống thế làm người, sống
và trải nghiệm kiếp nhân sinh một cách tự nhiên và trọn vẹn như bao con người
khác. Nhưng hành trình làm người của Ngài không dừng lại ở những chỗ cao sang,
trang trọng, không đậu bến ở điện ngọc vinh hoa. Bàn chân cứu độ của Ngài đã
không những đi đến mọi tận cùng ngõ hẽm để cứu vớt mọi người, nhưng còn đi đến
nơi sâu thẳm nhất của kiếp làm người, để viếng thăm và nâng dậy những ai bần
cùng và cơ cực nhất. Khi chấp nhận chịu chết trên cây thập giá, Đức Giêsu đã trở
thành con người cùng tận nhất, Ngài đã xuống đáy sâu nhất để ôm trọn mọi loài
vào trong vòng tay dấu ái của mình. Mọi thập giá, mọi
cơ cực và vất vả của ta, Ngài đều hiểu và thông phần hết.
Cây thập giá cũng có
hình thù như một chiếc chìa khóa, chìa khóa để mở ra một thế giới mới cho những ai có niềm tin. Ai trong
chúng ta cũng mong muốn cho mình có hạnh phúc. Những chiếc chìa khóa ta dùng để
mở cánh cửa hạnh phúc thường là thành công, tiền bạc, của cải, danh tiếng… Có một
ngôi nhà lớn với xe sang, được mọi người yêu mến và kính nể, rõ ràng là điều mà
hết thảy mọi con người đều mong chờ. Nó tạo cho ta cảm giác lâng lâng, an bình
và hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc mà chúng ta nỗ lực tìm kiếm trên thế gian này thì
mong manh và ngắn ngủi vô cùng. Hạnh phúc ấy bất toàn đến độ, ngay cả khi ta có
được nó, ta cũng đã lo sợ là sẽ có một ngày ta mất nó đi. Có hạnh phúc nhưng lại
sợ mất hạnh phúc. Một hạnh phúc bao hàm trong đó một nỗi sợ, sao có thể gọi là
hạnh phúc được. Sở dĩ ta sợ là bởi vì ta không làm chủ được hạnh phúc này của
mình. Ta không có toàn quyền trên nó và ta cũng không đủ quyền năng để níu giữ
nó ở lại mãi bên mình.
Ngược ngạo
thay, chìa khóa mà Giêsu trao tặng chúng ta để tiến về ngôi nhà hạnh phúc đích
thực lại là cây thập giá. Đúng ra mà nói, chẳng phải Ngài tạo ra thập giá rồi đặt
lên vai ta, bắt ta gánh lấy, nhưng Ngài chỉ cho ta biết rằng khi dòng đời gửi đến cho ta biết bao thập giá, hãy đón nhận
nó với một niềm tin, chứ đừng
chối bỏ nó, đừng gạt nó sang một bên. Quả vậy, cuộc đời này chẳng bao giờ thiếu
thập giá và thập giá cũng chẳng chừa ai ra. Việc Đức Giêsu chết trên thập giá
chẳng phải là sáng kiến gì mới của riêng Ngài. Ngài chỉ làm một việc đơn giản
là đón nhận những gì xảy đến như nó là, dù với một nỗi đau khôn tả, nhưng cũng
với một niềm tin và tình yêu chan chứa cả trái tim. Thập giá của mưu sinh, thập
giá của tật bệnh, thập giá của gia đình… và biết bao những thập giá nhỏ lẻ,
không tên nhưng không kém nặng nề khác. Chúng là khổ giá đối với những ai đánh
mất niềm hy vọng và cho rằng cuộc sống của mình chỉ giới hạn nơi thế giới này
thôi. Nhưng chúng sẽ là thánh giá cho những ai luôn sống trong tình thân với
Cha trên trời và tin tưởng vào lời Thầy Giêsu đã hứa. Khổ giá và thánh giá, tuy
là một, nhưng là hai điều khác xa nhau vời vợi. Phải, chỉ khi nào người ta cảm
đảm đón nhận hết mọi điều xảy đến với mình, chứ không trốn tránh và oán trách
nó, người ta mới có được hạnh phúc đích thực, chẳng bao giờ hư nát dành cho
mình mà thôi.
Nếu ta biết để
lòng lắng lại, trầm mình chiêm ngắm Đức Giêsu trên cây thập giá, ta sẽ thấy nơi
đó không chỉ là những điều tang tóc đau thương. Có nhiều người đã tìm thấy nơi
đó là cả một thần dược chữa lành. Cứ mỗi khi nhìn lên đấy, dõi theo từng vết
thương của Chúa, ta như thấy mình được vơi đi rất nhiều những nỗi thống khổ mà
ta đang trải qua. Hệt như rằng, chính Ngài đã chịu thay cho chúng ta những gì
là kinh khủng nhất. Nhìn lên Ngài rồi nhìn xuống ta, ta thấy những gì mình chịu
chẳng đáng là gì cả. Ta thấy những nhục nhã mình đang nếm dường như chẳng còn vị
đắng như trước, nỗi cô đơn và buồn tủi cũng vơi đi bội phần. Cũng chính từ nơi
thập giá, ta mới nghiệm thấy quyền năng Thiên Chúa lớn lao làm sao. Chết trên
cây thập giá, nhưng đó không phải là một sự thất bại. Khi dồn Giêsu vào chỗ chết
và đóng đinh Ngài cách tàn nhẫn, sự dữ tưởng rằng nó đã chiến thắng, nhưng nó
không ngờ rằng chính âm mưu và sự đắc thắng vô lối ấy của nó đã đưa nó đến chỗ
diệt vong. Quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện ở chỗ, Ngài không diệt trừ sự
dữ, nhưng làm bừng lên từ chính nơi đó một công trình tạo dựng mới, một Vườn Địa
Đàng mới cho muôn loài.
Đức Giêsu và
cây thánh giá của Ngài, có vẻ như là im lặng, nhưng sự im lặng ấy của Ngài đang
nói với chúng ta rất nhiều điều. Quả vậy, ngay trên cây thập giá, Ngài vẫn có
thể chữa lành và là một nhà giảng thuyết hùng hồn chẳng kém trước. Ngài nói với
chúng ta về một niềm tin, niềm hy vọng và lòng mến. Ngài trao ban cho chúng ta
lời an ủi thiêng liêng tận linh hồn. Ngài xoa dịu cõi lòng tan nát của ta. Rồi
Ngài đặt cho ta một câu hỏi: ta có đủ tin và yêu Ngài, có dám cùng Ngài vác cây
thập giá của đời ta, leo lên đỉnh đồi cùng với Ngài không? Trên hành trình ấy,
ta chẳng bước đi đơn côi, ta cũng chẳng phải tự mày mò tìm lối. Ta chỉ việc
theo bước Ngài mà thẳng tiến thôi.