GIỜ
PHÚT CAO QUÝ
Giây phút chết đi
là giây phút xuống đến tận cùng, tối tăm nhất và đau đớn nhất trong cuộc sống của
một hạt giống. Tuy nhiên, đây chính là giây phút sự sống mới được nảy sinh.
Stephen Roche
là một trong những tay đua xe đạp vĩ đại nhất của Ailen. Giây phút tuyệt vời nhất
của anh là trong ngày anh chiến thắng giải đua vòng quanh nước Pháp vào năm
1980. Tuy nhiên, khi suy nghĩ về giây phút tuyệt vời nhất của một người, chúng
ta nghĩ gì về giây phút đó trong những điều kiện rất phổ biến. Chúng ta nhận thấy
đó là giây phút chiến thắng và vinh quang. Và chúng ta có khuynh hướng nói về
điều đó một cách khá thoải mái. Chúng ta chỉ tập trung vào giây phút vinh
quang, mà quên đi nhiều giây phút khác đưa đến giây phút vinh quang này, đó là
những giây phút của mồ hôi, máu và nước mắt. Vinh quang không thể
tách rời khỏi lao nhọc. Vậy thì lao nhọc là một phần
của vinh quang.
Đức Giêsu cũng
nói về “Giờ của Người.” Người nói về giờ này đến mấy lần, trong suốt sứ vụ công
khai của Người. Nhưng Người luôn luôn nói như thể giờ đó chưa xảy đến. Tuy
nhiên, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Người lại nói rằng cuối cùng, giờ đó sắp diễn
ra. Ý Người muốn đề cập đến loại giờ gì vậy? Đó là giờ chết của Người. Đó là giờ
mà Người tự trao ban chính bản thân Người, như một sự hy sinh trọn vẹn thân
mình Người vì chúng ta. Theo quan điểm trần thế, thì đó là một giờ phút của thất
bại. Tệ hại hơn, người ta còn coi như đó là giây phút của ô nhục và đáng khinh
miệt. Nhưng bằng cách cho Người sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa đã biến chuyển
thành giây phút của chiến thắng đối với Đức Giêsu, và một giây phút của ân sủng
đối với chúng ta. Đây là giây phút cao quý nhất của Đức Giêsu. Đây là giây
phút mà tất cả những gì Người đã thực hiện trên trần thế đều được hoàn tất. Tất
cả cuộc đời của Người đều đưa dẫn và chuẩn bị cho Người đến với giây phút này.
Thời điểm xuống
thấp nhất lại chứng tỏ rằng đó là một thời điểm biến chuyển. Đây là một nghịch
lý lớn lao. Giây phút chết đi là giây phút xuống đến tận cùng, tối tăm nhất và
đau đớn nhất trong cuộc sống của một hạt giống. Tuy nhiên, đây chính là giây
phút sự sống mới được nảy sinh.
Đối với chúng
ta, cũng tương tự như vậy. Những khi tinh thần của chúng ta xuống đến mức thấp
nhất, vẫn có thể chứng tỏ rằng đó là những thời điểm biến chuyển. Những giây
phút thành công vĩ đại sẽ sớm phai tàn, và thường để lại nỗi trống trải trong
tâm hồn con người. Trái lại, những giây phút tối tăm, yếu đuối và thất bại lại
có thể chứng tỏ rằng đó là những giây phút của sự thay đổi và phát triển lớn
lao – chẳng hạn như một người nghiện rượu bị sa đọa đến tận cùng rồi, nhờ ơn
Chúa đã được biến đổi cuộc đời.
Khi suy niệm về
giây phút tuyệt vời nhất đối với Đức Giêsu, sẽ giúp chúng ta biết đánh giá cuộc
sống của mình một cách khác hẳn. Nhìn lại cuộc đời mình, chúng ta sẽ nhận thấy
rằng những sự kiện dường như thất bại lớn, lại đều là những lúc hình thành nên
cuộc sống mà chúng ta có hiện nay. Chúng ta không thể tách rời những điều đụng
chạm đến chúng ta với những điều giúp ích cho chúng ta.
Để có thể tồn tại
được trong lúc tinh thần bị sa sút, đòi hỏi chúng ta phải có nhiều lòng tin. Lòng
tin bao hàm việc gieo trong nước mắt. Chúng ta sẽ không thể chịu đựng nổi, trừ
phi có một niềm hy vọng âm thầm pha lẫn trong nỗi buồn của chúng ta: đó là niềm
hy vọng rằng sau những năm tháng phấn đấu, mùa gặt sẽ đến. Vào một lúc nào đó,
chúng ta không thể nhận thấy được điều này. Chúng ta chỉ có thể thấy được khi hồi
tưởng lại mà thôi.
Van Gogh nói “Việc hội họa đòi hỏi phải có nhiều lòng
tin, bởi vì ngay từ lúc đầu, người ta không thể biết được rằng công việc đó sẽ
thành công. Trong những năm đầu phấn đấu đầy gian khổ, công việc này thậm chí
còn có thể là một việc gieo trong nước mắt. Nhưng chúng tôi sẽ kềm chế những giọt
nước mắt đó, bởi vì chúng tôi có một niềm hy vọng âm thầm về một mùa gặt trong
một tương lai xa xôi.”
Không chỉ công
việc hội họa mới đòi hỏi người ta phải có nhiều lòng tin; cuộc sống cũng đòi hỏi
phải có nhiều lòng tin, bởi vì cuộc sống thường bao hàm việc gieo trong u sầu,
trong cảnh tối tăm, và đôi khi, hầu như trong thất vọng nữa. Nhưng nếu biết
gieo vãi điều thiện hảo, thì chúng ta sẽ được hưởng một mùa gặt, và được gặt
hái trong niềm vui, một niềm vui khiến cho tất cả nỗi đau biến thành ngọt ngào,
giúp chúng ta chịu đựng được trong suốt thời gian gieo vãi. Tác giả Thánh Vịnh
nói “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa
gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo;
lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng” (Tv 126, 5-6).