THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN
NĂM LẺ
BÀI ĐỌC: Dt 12, 1-4
1 Thưa anh em, phần chúng ta, được ngần ấy nhân chứng đức tin như đám mây bao
quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy
kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, 2 mắt hướng về Đức Giê-su
là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Chính Người đã khước từ niềm vui dành
cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự
bên hữu ngai Thiên Chúa. 3 Anh em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để
cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh em khỏi sờn lòng nản chí.
4 Quả thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa chống trả
đến mức đổ máu đâu. Thiên Chúa lấy tình cha mà giáo dục
ĐÁP CA: Tv
21
Đ. Lạy
Chúa, người tìm Chúa sẽ dâng lời ca tụng. (x c 27b)
26b Điều khấn nguyền, tôi xin giữ trọn
trước mặt những ai kính sợ Người. 27 Kẻ nghèo hèn được ăn uống thoả
thuê, người tìm CHÚA sẽ dâng lời ca tụng. Cầu chúc họ vui sống ngàn đời.
28 Toàn thế giới, muôn người nhớ lại và
trở về cùng CHÚA. Mọi dân tộc dưới trần phủ phục trước Tôn Nhan. 30a
Mọi kẻ ngủ yên trong lòng đất sẽ đều bái lạy một mình Người, phàm những ai trở
về cát bụi sẽ cùng phủ phục trước Thánh Nhan.
30b Phần tôi, nguyện sẽ sống cho Chúa, 31
con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương
lai, 32 truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người, rằng:
"Đức Chúa đã làm như vậy! "
TUNG HÔ TIN MỪNG:
Mt 8, 17
Hall-Hall: Đức Ki-tô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn
của ta. Hall.
TIN MỪNG: Mc 5, 21-43
21 Hôm ấy, Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông
tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một
ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp
xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà
tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được
sống.”24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen
lấn Người.
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở
vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang,
lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách
qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì
bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.”29
Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. 30
Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền
quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? "31
Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn
hỏi: Ai đã sờ vào tôi? "32 Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người
phụ nữ đã làm điều đó. 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã
xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.
34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa
con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”35 Đức Giê-su còn đang nói,
thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết
rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu
nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”37
Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông
này là ông Gio-an. 38 Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức
Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. 39 Người bước vào nhà và
bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ
đấy! "40 Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi
dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. 41
Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", nghĩa là: "Này bé,
Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! "42 Lập tức con bé đứng dậy
và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.
43 Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và
bảo họ cho con bé ăn.
NGƯỜI CÔNG
CHÍNH SỐNG BỞI ĐỨC TIN
(Rm 1, 17)
“Thiên Chúa không làm ra sự chết, Ngài
không vui gì khi sinh linh hư diệt” (Kn 1, 13).”Sở dĩ có sự chết nhập
vào thế gian, ấy là do ma quỷ đố kỵ, ai theo phe nó có kinh nghiệm điều đó”
(Kn 2, 24).
Thực
vậy, khi dựng nên Ađam tổ tiên loài người, chính Chúa đã hà hơi sống (gió hiu
hiu) vào mũi ông (x St 2, 7), cho sống hạnh phúc trong vườn Địa Đàng, và Ngài
dặn dò phải tuân giữ Lời Ngài: Không được ăn trái cấm, kẻo chết! Nhưng Eva lại
nghe lời ma quỷ xúi giục: “Cứ hái trái
cấm mà ăn, sẽ trở nên những Thiên Chúa biết cả tốt xấu” (St 3, 5), thế là
bà giơ tay hái trái và đưa cho chồng cùng ăn, tức khắc thần chết ập đến chịt cổ.
Thiên Chúa đã không vui sự cố ấy, Ngài cất bước đi tìm để ban lại sự sống cho, thế
nhưng họ đã chạy trốn (x St 3, 1-8).
Rõ
ràng bởi một người phụ nữ và một người đàn ông đã bất tùng phục Thiên Chúa, làm
cho cả giống nòi mất phúc trường sinh! Cụ thể con gái ông Giairô lên 12 tuổi
đang cơn hấp hối, người cha chạy đi tìm Đức Giêsu; và một phụ nữ 12 năm mất máu
(sự sống đang rút dần), chị đã tìm thầy chạy thuốc mà tiền mất tật mang, nên
chị cố lẩn vào đám đông, với hy vọng chỉ cần động vào tua áo choàng của Đức
Giêsu là hết bệnh – tua áo choàng là một chùm lông, biểu tượng cho Lời Chúa, có
nhiều mầu sắc được đính vào bốn góc áo, là một tấm vải vuông để biểu lộ lòng
yêu mến Lề Luật (x Ds 15, 38-39).
Xưa
kia bởi sự bất tín vào Thiên Chúa của bà Evà đã lôi kéo ông Adam theo, thì nay
nhờ Đức Tin mãnh liệt của chị này đã làm tăng Đức Tin của ông Giairô đến xin
Chúa cứu con mình khỏi chết! Xưa kia, sau khi Adam Evà phạm tội, có thiên thần
cầm gươm canh giữ Cây Sự Sống không cho ai được tới gần (x St 3, 24), thì nay Luật
lệ ngăn cản chị bị bệnh mất máu không được đến gần Đức Giêsu, vì theo Luật Do
Thái bệnh tật bị coi là dơ, nên Luật cấm người bệnh không được động đến người
lành (x Lv 15, 25). Biết thế chị cố chen vào đám đông để ăn trộm ơn Chúa và chị
tin chắc được lành mạnh, thoát chết. Quả thật, đúng như lòng tin của chị đã cứu
chị. Đức Giêsu chỉ lưu ý đến người vào rờ vào tua áo mình mà không quan tâm đến
những kẻ đang xô vào Ngài, Ngài hỏi: “Ai
rờ vào áo Ta?” Các môn đệ thưa: “Thầy coi đám đông chen lấn Thầy như thế mà
Thầy còn hỏi: Ai rờ vào tôi?” Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm
điều đó. Chị này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình, chị đến
phủ phục trước mặt Người và nói hết sự thật với Người. Người nói với chị: “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, con
hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh” (Mc 5, 30-34: Tin Mừng). Bởi vì ai tin Đức
Giêsu là Đấng ban sự sống, người ấy mới được Đức Giêsu kể là “động” đến Ngài: Động đến Ngài bằng Đức Tin để được sống, chứ
không phải đụng chạm vào Ngài vì tò mò chen lấn.
Ông
Giairô cũng bị người nhà ngăn cản, họ nói: “Con
gái ông chết rồi làm phiền Thầy chi nữa” (Mc 5, 35: Tin Mừng), nghe được
câu nói đó Đức Giêsu liền động viên ông trưởng hội đường: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Rồi Người không cho ai theo mình, trừ
ông Phêrô và ông Giacôbê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng
hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc kêu la ầm ĩ. Ngài bước vào nhà và
bảo họ: “Sao lại náo động và khóc lóc như
vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” Họ chế nhạo Người, nhưng Người bắt họ
ra ngoài hết thảy, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi theo Người vào
nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: “Talithakum”, nghĩa là “này bé, Thầy truyền cho con chỗi dậy đi”.
Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi (x Mc 5, 35, 42a: Tin
Mừng).
Quả
thật, nhờ Đức Tin sống động Đức Giêsu ban cho chị bị mất máu cũng như cho ông
Giairô, họ đã vượt qua mọi rào cản, miễn là được động vào Đức Giêsu là tin chắc
được sống. Rào cản khó vượt qua nhất để đến với Chúa, đối với nhiều người là
những hấp lực trần thế, những đam mê của xác thịt đưa đến tội lỗi. Vì thế thánh
Phaolô lên tiếng nhắc nhở các tín hữu: “Hãy liệng đi quả tạ mọi thứ và tội
lỗi bịn rịn, nắm lấy kiên nhẫn ta hãy chạy vào trận tuyến chờ ta, đăm đăm nhìn
vào Đấng khơi nguồn sự sống và cũng viên thành Đức Tin cho ta, mắt hướng về Đức
Giêsu là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin. Hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu để
cho những người tội lỗi chống đối mình, để không còn ai sờn lòng nản chí. Quả
thật, trong cuộc chiến đấu với tội lỗi, chưa ai phải chống trả đến đổ máu” (Dt 12, 1-4: Bài đọc năm lẻ).
Rõ
ràng tác giả thư Do Thái đã nhấn mạnh Đức Tin đưa đến sự sống, như:
-
Chị mất máu 12 năm, nhờ tin rờ vào tua áo Đức Giêsu, tức
khắc được khỏi bệnh! (x Mc 5, 25: Tin Mừng).
-
Cô bé 12 tuổi đã chết được Đức Giêsu động đến, tức khắc
sống lại! (x Mc 5, 42).
Con
số 12 trên đây gợi cho chúng ta nhớ đến Đức Giêsu vào tuổi 12, Ngài bắt đầu lên
Đền Thờ giảng dạy (x Lc 2, 41t), là lúc bắt đầu sự sống được ban lại cho những
ai nghe và làm theo Lời Đức Giêsu.
Vậy
những ai đang tuyệt vọng về cuộc sống, liệu có vượt mọi rào cản bởi công ăn
việc làm, hoặc vượt mọi tận hưởng thú vui trên đời như Adam Evà – chỉ còn một
trái cấm cũng đòi ăn!? – để bắt chước Đức Tin sống động của người phụ nữ mất
máu, cũng như của ông Giairô, trưởng hội đường, mà mau mắn đến Nhà Chúa đón
nhận Lời Hằng Sống, và được Chúa Giêsu ôm lấy khi rước Lễ, vì chỉ có thế mới
được sống hạnh phúc sung mãn đời đời, nhờ Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, hiến
mạng sống cứu loài người thuộc dòng giống Adam, Eva phản bội Thiên Chúa. Tình
thương của Chúa Giêsu dành cho loài người tuyệt vời như thế, quả thật trổi vượt
xa tình thương của vua Đavid dành cho Absalon, đứa con bất hiếu, lộng quyền, đòi
lấy mạng cha để tiếm ngôi vua. Absalon sống thất đức như thế, nên không được ai
thương xót, cụ thể khi Absalon đang cưỡi con la phóng qua lùm cây, thì búi tóc
của hắn đã quấn vào cành cây treo hắn lủng lẳng giữa trời, còn con la thì chạy
mất! Tướng Giôab chỉ huy quân đội của vua Đavid đã dùng cây giáo ba chĩa phóng
thẳng vào tim hắn kết liễu đời đứa con phản loạn! Người ta đưa tin ấy về cho
vua Đavid, thay vì ông mừng, thì ông lại òa lên khóc: “Absalon, Absalon con ơi, phải chi cha chết thay cho con!” (2 Sm 19,
1: Bài đọc năm chẵn). Ông Đavid chỉ ước
mong được chết thay cho con, mà ông chưa chết; trái lại, Đức Giêsu thực sự chết
cho loài người tội lỗi, để họ được
sống. Thực vậy sau khi Đức Giêsu bị giết, Ngài đã sống lại trở thành Bánh
Hằng Sống nuôi tất cả những ai biết sám hối tội mình và xin được ăn Ngài, và
Đức Giêsu đã ra lệnh cho cha mẹ đứa bé: “Hãy
cho em bé ăn”, đó là dấu chỉ Ngài ra lệnh cho các chủ chăn trong Hội Thánh,
cho những bậc cha mẹ phải cho con cái mình ăn Bánh Trường Sinh tức là dự tiệc
Thánh Thể, mới thực sự làm tròn sứ mệnh nuôi con, vươn đến sự sống đời đời. Bởi
vì “Đức Giêsu đã mang lấy các tật nguyền
của chúng ta và gánh lấy các bệnh hoạn của chúng ta” (Mt 8, 17:Tung Hô Tin
Mừng), “lạy Chúa, người tìm Chúa sẽ dâng
lời ca” (Tv 22/21, 27b: ĐC năm lẻ). Ngài “bảo toàn sinh mạng con, đối với những ai trung hiếu với Ngài. Lạy Chúa
xin lắng tai và đáp lời chúng con”(Tv 86/85, 1-2: ĐC năm chẵn ).
THUỘC LÒNG
Người ta được lành mạnh không phải nhờ cỏ nọ hay thuốc kia,
nhưng nhờ Lời Chúa chữa họ khỏi mọi tật nguyền (Kn 16, 12).
Lm GIUSE ĐINH
QUANG THỊNH