Quà tặng thời gian
Nếu chúng ta cảm thấy thời gian đơn điệu vô
nghĩa, là vì chúng ta chưa biết sử dụng thời gian một cách đúng đắn, nhằm để
đem lại hạnh phúc cho mình và cho tha nhân.
Một tác giả đã viết: “Hạnh phúc không phải là đích đến. Nó là một
hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn. Trên con đường đời, bạn có thể chậm rãi
bước trên những lối đi êm mát với bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình; hoặc
bạn có thể băng băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc mầu lấp lánh ở
cuối chân trời, nơi bạn thấy hiển hiện ánh cầu vồng mê hoặc nhưng thực ra chỉ
là một khoảng không vô định. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn” (Tìm
về sức mạnh vô biên, nxb Văn Hóa, tr. 7).
Với những dòng trên, tác giả muốn
nói với chúng ta: hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa, mà ở trong tầm tay của chúng
ta. Khi chúng ta chỉ coi hạnh phúc như một mục đích, lúc đó chúng ta sẽ dồn hết
sức lực để đi kiếm tìm, như thể mục đích đang ở xa xa phía chân trời. Nhưng tiếc
thay, khi đi kiếm tìm hạnh phúc như vậy, chúng ta quên mất hạnh phúc đang ở
xung quanh mình. Mặt trời vẫn luôn hiện hữu, nhưng những người khiếm thị lại
không nhìn thấy mặt trời. Không ai dựa vào sự kiện những người khiếm thị để khẳng
định mặt trời không tồn tại. Dù cuộc đời còn nhiều gian nan thử thách, những niềm
vui và hạnh phúc ngọt ngào vẫn luôn hiện diện bên ta. Một cách cụ thể, trong cuộc
sống, chúng ta có bao niềm vui nơi bạn bè, gia đình và môi trường xã hội, để rồi,
chúng ta luôn có cái nhìn lạc quan và trân trọng những giá trị đang hiện hữu
xung quanh.
Đối với người tin Chúa, mỗi giây mỗi
phút trong đời đều là những cơ hội để chúng ta nhận ra tình thương bao la của
Ngài. Mỗi hoàn cảnh đều có thể là cơ hội để ta thực thi lòng mến Chúa yêu người.
Thời gian là một quà tặng vô giá của Thiên Chúa. Biết trân trọng thời gian là một
trong những nỗ lực đạt tới sự hoàn thiện.
Ông Gióp trong Cựu ước là một người
thánh thiện và sống đẹp lòng Chúa. Nhưng rồi, chỉ trong một thời gian ngắn, rất
nhiều điều rủi ro xảy đến cho gia đình ông, làm ông mất hết con cái cũng như cơ
nghiệp. Ngay người bạn đời của ông cũng xỉ vả và bỏ ông mà đi. Trong cơn đau khổ,
ông đã suy nghĩ về sự vô nghĩa của cuộc đời: “Vừa nằm xuống tôi đã nhủ thầm: khi nào trời sáng; mới thức dạy, tôi liền
tự hỏi: bao giờ chiều buông.” Ông Gióp là hình ảnh của biết bao người bi
quan khi gặp thử thách trong cuộc sống. Đối với họ, cuộc sống mang màu sắc ảm đạm.
Họ sống mà không có niềm hy vọng vào tương lai. Tuy vậy, cần lưu ý đây chỉ là một
giai đoạn nhất thời của cuộc đời ông Gióp. Sau đó, Chúa mạc khải cho ông thấy ý
nghĩa của sự đau khổ và nhờ xác tín cậy trông vào Chúa, ông tìm lại được niềm
vui và hạnh phúc.
Nếu chúng ta cảm thấy thời gian đơn
điệu vô nghĩa, là vì chúng ta chưa biết sử dụng thời gian một cách đúng đắn, nhằm
để đem lại hạnh phúc cho mình và cho tha nhân. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, mặc
chúng ta có để ý hay không. Dòng sông cuộc đời vẫn âm thầm chảy, dù con người
thánh thiện hay tội lỗi. Nếu chúng ta biết trân trọng thời gian như một quà tặng
của Thiên Chúa, thì thời gian sẽ mang lại biết bao điều tốt đẹp, và mỗi ngày sống
đều đong đầy ý nghĩa. Thánh Mác-cô kể lại một ngày sống và làm việc của Chúa
Giêsu. Những cụm từ chỉ thời gian cho chúng ta thấy đó là một ngày rất bận rộn.
Buổi sáng, Chúa giảng dạy và chữa bà nhạc mẫu của ông Phêrô đang cảm sốt; buổi
chiều cho đến khi mặt trời lặn, Chúa chữa rất nhiều bệnh nhân, kể cả người bị
quỷ ám; sáng sớm tinh mơ, Chúa đến nơi thanh vắng để cầu nguyện với Chúa Cha.
Phần cuối của bài Tin Mừng hôm nay cho thấy cuộc sống của Chúa Giêsu luôn là một
cuộc lên đường. Người không dừng lại ở một nơi, nhưng tiếp tục đi đến các làng
mạc để loan báo Tin Mừng. Lộ trình của Chúa không có điểm kết thúc. Chúa Giêsu
làm việc miệt mài, quên cả thời gian để đem niềm vui và hạnh phúc cho hết mọi
người.
Đừng luôn than phiền vì những người
xung quanh thiếu thiện cảm. Bạn hãy tự xét xem mình có tạo được thiện cảm với họ
hay không. Đừng quá chú trọng đến những thất bại bạn gặp trên đường đời; nhưng
hãy nhớ đến những thành công nho nhỏ bạn đã đạt được. Đừng bất mãn vì cuộc đời
đen bạc; hãy vui mừng vì xung quanh ta có biết bao bạn thân. Người tin Chúa còn
vui mừng vì luôn được Chúa chở che, dìu dắt thương yêu trên mọi nẻo đường đời.
“Lương thực của Thày là thi hành ý muốn của Đấng đã sai
Thày” (Ga 4, 3). Noi gương Chúa Giêsu, mỗi chúng
ta hãy chuyên cần làm việc, tùy theo khả năng và địa vị của mình. Bí quyết của
hạnh phúc là hãy sống vì người khác và đem cho họ niềm vui. Càng dấn thân phục
vụ anh chị em, chúng ta càng thấy cuộc đời có ý nghĩa, và như thế, chúng ta
càng cảm nghiệm được niềm vui. “Nhàn cư vi bất thiện”, cuộc sống quá nhàn rỗi sẽ
làm chúng ta cảm thấy đơn điệu, lạc lõng và tìm đến những thú vui trần tục.
Lời Chúa mời gọi tôi yêu mến cuộc đời
này hơn, vì tất cả những gì tốt lành tôi làm ở đời này, sẽ theo tôi đến cõi trường
sinh. Ước gì ngay ngày hôm nay, tôi biết quý trọng những người xung quanh tôi,
vì họ là những người Chúa gửi đến cho tôi để đồng hành cùng tôi trên đường về
quê trời.