Tìm hiểu Lời Chúa _ thứ hai tuần 32 thường niên

THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN
NĂM CHẴN
Tt 1, 1-9; Lc 17, 1-6
BÀI ĐỌC: Tt 1, 1-9
1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Thiên Chúa và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, có nhiệm vụ đưa những kẻ Thiên Chúa chọn đến đức tin và sự nhận biết chân lý phù hợp với đạo thánh, 2 với niềm hy vọng được sự sống đời đời mà Thiên Chúa, Đấng không hề nói dối đã hứa từ thuở đời đời. 3 Vào đúng thời đúng buổi, Người đã biểu lộ lời Người trong lời rao giảng đã được giao phó cho tôi, theo lệnh của Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta. 4 Tôi gửi lời thăm anh Ti-tô, người con tôi thực sự sinh ra trong cùng một đức tin chung. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Ki-tô Giê-su, Đấng cứu độ chúng ta, ban cho anh ân sủng và bình an.
5 Tôi đã để anh ở lại đảo Cơ-rê-ta, chính là để anh hoàn thành công việc tổ chức, và đặt những kỳ mục trong mỗi thành, như tôi đã truyền cho anh. 6 Kỳ mục phải là người không chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. 7 Thật vậy, giám quản, với tư cách là quản lý của Thiên Chúa, phải là người không chê trách được, không ngạo mạn, không nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn;8 trái lại, phải hiếu khách, yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, biết tự chủ;9 người ấy phải gắn bó với lời đáng tin cậy và đúng đạo lý, để vừa có khả năng dùng giáo lý lành mạnh mà khuyên nhủ, vừa có khả năng bẻ lại những kẻ chống đối.
ĐÁP CA: Tv 23
Đ. Lạy Chúa, đây chính là dòng dõi
những kẻ tìm kiếm thánh nhan Ngài
. (x. c 6)
1 CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. 2 Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.
3 Ai được lên núi CHÚA? Ai được ở trong đền thánh của Người? 4 Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng.
5 Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. 6 Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.
TUNG HÔ TIN MỪNG: Pl 2, 15d. 16a
Hall-Hall: Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống. Hall.
TIN MỪNG: Lc 17, 1-6
1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã!2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng!
 “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó.”
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

AI KHÁT CHÚA SẼ GẶP ĐƯỢC NGÀI
Triết gia Kierkegaard nói: “Thiên Chúa chúc phúc cho con người không phải chỉ khi nào nó gặp được Ngài, nhưng Thiên Chúa chúc phúc ngay lúc nó cất bước đi tìm Ngài”.
Tác giả Sách Khôn ngoan nói về người tìm kiếm Thiên Chúa: “Chúa chỉ đến cứu người đức nghĩa, đó là người: Có ý niệm ngay lành về Chúa; đơn thành tìm Chúa mà không thách thức Ngài; lấy Lời Chúa làm Thầy; thấy gian giảo thì trốn chạy; gặp suy nghĩ ngu đần thì vội bỏ đi; sống nhân ái; kẻ lộng ngôn để Chúa xử”. (Bài đọc: Kn 1, 1-7: năm lẻ)
Người sống đức nghĩa được Chúa Giêsu dẫn dắt tâm tư lời nói hành động của họ. Để:
-         Họ không gây cớ vấp phạm cho ai.
-         Biết sám hối để lãnh nhận ơn giao hòa bởi Bí tích Chúa lập.
-         Biết cùng với Hội Thánh cầu nguyện cho các tội nhân.
I/ NGƯỜI TÌM KIẾM CHÚA KHÔNG GÂY CỚ VẤP PHẠM CHO AI
Dù Đức Giêsu đã cho biết: “Cớ vấp phạm không thể không xảy ra” (Lc 17, 1 a: Tin Mừng). Có hai cớ vấp phạm phải xảy ra:
1- Vì ai được Chúa Giêsu ban bình an, người ấy phải đặt Giáo Lý của Ngài trên mọi giá trị trần thế:
Giáo lý của Đức Giêsu dạy: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.” (Lc 12, 51-52). Nghĩa là ai muốn được bình an đích thực, phải chọn Chúa, chọn Chân Lý hơn mọi giá trị trần thế, hơn cả tình cảm chân chính, như “đạo thờ ông bà”. Do đó phải chấp nhận sự chia rẽ, bất hoà ngay trong gia đình. Bởi vì loài người phải cần Con Một Thiên Chúa (Ngôi II) vào đời (nhập thể) để thiết lập Hội Thánh (Nước Trời lữ hành) tiến về ngày cánh chung, ai gia nhập mới được Thiên Chúa cứu độ. Nhưng khi Chúa Cha trao ban Con Một Ngài để thực hiện chương trình ấy, thì có người tin, có kẻ chống đối. Đó là lý do mà ông Simêon nói tiên tri về Hài Nhi, khi được cha mẹ dâng Ngài vào Đền thờ: “Ngài có mệnh làm cớ cho nhiều người bổ nhào và trỗi dậy trong dân Israel và làm dấu gợi lên chống đối” (Lc 2, 34). Thế nên thánh Phaolô nhắc lại lời ngôn sứ Isaia tiên báo về thời đại Con Thiên Chúa làm người:“Ta đã đặt ở Sion viên đá vấp phạm, đá tảng chướng ngại, nhưng ai tin vào Ngài sẽ không phải hổ thẹn” (Rm 9, 33). Ông còn nói: “Tôi giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, là cớ vấp phạm cho người Do Thái, là sự điên rồ đối với dân ngoại” (1Cr 1, 23). Nhưng ai điên vì Thiên Chúa mới là người có phúc, Đức Giêsu nói: “Phúc cho người không vấp ngã vì Ta (Lc 7, 23).
2- Vì Chúa để cho loài người có tự do chọn lựa:
Người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi có tự do chọn lựa. Cô cậu nào lập gia đình mà bị cưỡng ép, thì họ không thể sống hạnh phúc được. Chính vì Chúa muốn cho con người có hạnh phúc nên Ngài cho họ có tự do, thế nên người ta có quyền chọn Chúa hay chối Ngài!
Ông Voltaire tin tưởng vào thuyết vô thần, nên ông nhạo báng người Công Giáo bằng truyện ông dệt nên:
Jupiter là thần tối cao trong vũ trụ, lần kia Jupiter gọi anh Oresto đến nhắc nhở:
-         Này Oresto, ngươi có biết ta là ai không?
Oresto cười chế nhạo và nói:
-         Ông muốn nói ông là Chúa của tôi chứ gì? Tôi nói cho ông biết, ông là Chúa của ai mặc ông, nhưng tôi cấm ông không được nhận là Chúa của tôi.
Jupiter đập bàn thịnh nộ quát:
-         Đồ khốn kiếp, ta không dựng nên mày, thì ai đã dựng nên mày?
Oresto nghiêm sắc mặt, chỉ thẳng vào mặt Jupiter:
-         Ừ, thì tôi cứ tạm nhận ông là Chúa của tôi, nhưng ông quá ngu đần khi dựng nên tôi, ông để cho tôi có tự do, nên tôi có quyền phủ nhận ông, tôi không thể gọi kẻ ngu đần là Chúa của tôi được!
Vậy kẻ nào gây cớ vấp phạm như ông Voltaire, chắc chắn bị Đức Giêsu lên án: “Buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển” (Lc 17, 2a).
Bởi thế giáo huấn Công Đồng Vat II trong Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 17 dạy: “Tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực, mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn sống động”. Vì ai cũng phải cần ơn Chúa trợ lực, nên thánh Phaolô nhắc cho giới lãnh đạo đừng lạm dụng quyền tự do mà gây cớ vấp phạm: “Kỳ mục phải là người không ai chê trách được, chỉ có một đời vợ, con cái cũng tin đạo và không mang tiếng là sống phóng đãng hay bất phục tùng. Kỳ mục không được nóng tính, không nghiện rượu, không hiếu chiến, không tìm kiếm lợi lộc thấp hèn; trái lại phải hiếu khách và yêu chuộng điều thiện, chừng mực, công chính, thánh thiện, tự chủ. Có như vậy mới hy vọng được sự sống đời đời” (Tt 1, 1-9: BĐ năm chẵn).
II. BIẾT THA THỨ ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN GIAO HOÀ BỞI BÍ TÍCH CHÚA LẬP.
Đức Giêsu nói: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã, thà nó bị khoanh cối đá vào cổ và xô xuống biển, còn hơn là nó nên cớ vấp phạm cho kẻ bé nhỏ (Lc 17, 1b-2: Tin Mừng).
- “Biển”: Quan niệm người Do Thái là sào huyệt của quỷ thần, vì thế thánh Gioan nói: “Đến ngày cánh chung, biển không còn nữa” (Kh 21, 1), tức là vào ngày cánh chung không còn quỷ thần nào quấy nhiễu con người được!
- “Kẻ bé nhỏ”: Người đã thuộc về Hội Thánh, thuộc về Chúa Kitô (x. Mt 18, 3; 1Ga 2, 1. 12. 14. 18. 28 ).
Vậy kẻ gây cớ vấp phạm cho người đã thuộc về Chúa Kitô, thì nó là tay sai của Satan, muốn làm vô hiệu hóa công cuộc cứu chuộc loài người của Thiên Chúa, nó được quỷ trả ơn bằng thớt cối đá tròng vào cổ, chung cuộc đời nó là ở đáy “biển” (ở với Satan)!
Khi ta không biết tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, cũng là gây cớ vấp ngã cho đồng loại. Vì thế Đức Giêsu đòi ta: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: "Tôi hối hận", thì anh cũng phải tha cho nó.” (Lc 17, 3-4: Tin Mừng). Ai không tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, nó là dòng giống Cain, vì ghen tỵ với Abel, em ông, đã được Chúa nhận của lễ là con chiên, nên đã giết em, lại còn đòi báo thù bảy lần đối với ai xúc phạm đến ông (x. St 4, 15). Mà Cain thuộc dòng giống Adam, Evà phải chết vì bất tuân Lời Chúa! (x. St 3, 19) Còn ai đã được lãnh Bí tích Thánh Tẩy, thì được Chúa tha thứ hết mọi tội xúc phạm đến Ngài cũng như đồng loại, để được tháp vào Chúa Giêsu là Adam cuối cùng, thì ta cũng phải tìm cách giúp kẻ có tội biết sám hối, để được lãnh nhận Bí tích Khai Tâm, trở nên một với Chúa Giêsu: “Đây chính là dòng dõi những kẻ tìm kiếm thánh nhan Chúa” (Tv 24/23, 6: ĐC năm chẵn); để thêm người cất lời cầu: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả. Lạy Chúa, xin dẫn con theo chính lộ ngàn đời.” (Tv 139/138, 1-3. 24b: ĐC năm lẻ).
Truyện kể:
Một người đi ăn xin đến gõ cửa nhà ông trọc phú, không may vào lúc ông vừa mới thua canh bạc trở về, ông nhổ một bãi bọt vào mặt người xin. Người ăn xin quá tức giận luôn thủ sẵn cục đá trong bị chờ thời cơ trả thù. Qua thời gian dài mà ông chưa tìm được cơ hội thuận tiện. Nhưng khi ông ngộ ra mình dại nên quẳng cục đá đi, bỏ ý định trả thù, từ bấy giờ tâm hồn trở nên thanh thản. Thánh Clêmentê khi đi xin của bố thí về nuôi kẻ mồ côi, cũng gặp cảnh huống này. Nhưng Thánh nhân bình tĩnh rút khăn lau bãi bọt trên mặt và nhẹ nhàng nói: “Thưa ngài đây là phần quà ngài mới tặng tôi, còn phần của những đứa trẻ mồ côi thì Ngài chưa cho”. Người giàu quá xấu hổ, hôm đó ông đã gởi tặng Thánh nhân một số tiền, mà Clêmentê chưa thấy ai cho nhiều như vậy!
III. BIẾT CÙNG VỚI HỘI THÁNH CẦU NGUYỆN CHO CÁC TỘI NHÂN.
Chúa Giêsu dạy: “Nếu ngươi có Đức Tin bằng hạt cải, có thể truyền khiến cây dâu bứng rễ xuống biển mọc (Lc 17, 6: Tin Mừng).
 Đức Tin bằng hạt cải” chính là nhờ vào Đức Tin của Hội Thánh, vì Hội Thánh Chúa được ví như hạt cải khi mọc lên thành cây lớn, làm nơi nương náu cho muôn thú (x. Mt 13, 31-32). Thế nên mỗi khi dự Lễ ta được cùng với Hội Thánh cất lời cầu: “Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến Đức Tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa”.
Mà thực, mỗi Thánh Lễ, nhờ Đức Tin của Hội Thánh, tội lỗi của các hối nhân bị “quăng tùm xuống biển” (trả tội về cho quỷ) điều ấy lạ lùng và cần thiết hơn là truyền cây dâu bứng gốc xuống biển mọc!
Nhưng Chúa dò xét dòng dạ mọi người đến nơi đến chốn, thì Ngài không miễn thứ “cho kẻ phạm thượng, lý luận quanh co, khiến con người lìa xa Thiên Chúa. Do đó kẻ ngu đần Chúa làm cho bẽ mặt, tâm hồn gian ác Thiên Chúa chẳng ngự vào, xác thịt đắm chìm trong tội lỗi, Thiên Chúa chẳng cư ngụ. Còn ai đến với Chúa, họ được Thần Khí thánh dạy dỗ luôn tránh thói lọc lừa, lìa xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công” (Kn 1, 1-7: Bài đọc năm lẻ).
Ông Khomenei, Giáo chủ Hồi Giáo, chỉ tin Đức Kitô là ngôn sứ, ông không tin Ngài là Đấng Cứu Thế, là Adam cuối cùng đến dạy loài người sống nhân ái, tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình, nên ông đã không lãnh nhận Bí tích Khai Tâm, thì ông vẫn thuộc con cháu Adam, Evà, giống như Cain và Lamek đòi báo thù 7 lần chưa vừa ý, nên đòi báo thù 70x7 (x. St 4, 15. 24). Vì thế mà ông Khomenei treo giải thưởng 5 triệu USD cho ai giết được Salman Rushdie, bị cáo buộc đã xúc phạm đến Hồi Giáo!
Trái lại, đức Gioan Phaolô II bị tên Ali Agca, người Thổ Nhĩ Kỳ bắn ba viên đạn vào tim ngày 13/5/1981, nhưng khi ngài đựơc phục hồi sức khoẻ, ngài đã đem quà đến thăm hung thủ, vì đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã được tái sinh bởi Adam cuối cùng là Chúa Giêsu Phục Sinh, chỉ biết lấy lành báo ác, nên được đồng danh với Chúa Giêsu là “Con Đấng Tối Cao” (x. Lc 1, 32 = Lc 6, 35).
Vậy sống Đạo như thánh Clêmentê, như Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II mới là mẫu người thực thi lời thánh Tông Đồ khuyên: “Giữa thế gian, anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống” (Pl 2, 15d. 16a: Tung Hô Tin Mừng).
THUỘC LÒNG.
- Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng số 17 dạy: Tự do của con người vì tội lỗi làm tổn thương, nên chỉ nhờ ơn Chúa trợ lực, mới có thể thực hiện việc hướng về Thiên Chúa cách hoàn toàn sống động”.
- Lời Chúa là thầy dạy dỗ luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công (Kn 1, 5).
Lm GIUSE ĐINH QUANG THỊNH