KINH MÂN CÔI ĐỐI VỚI TÔI HÔM NAY
Tình hình đang xấu đi một cách
trầm trọng… Đức Mẹ dạy tôi hãy lần chuỗi Mân Côi với tinh thần liên đới một
cách sâu sắc. Hãy cùng đau khổ với bao người đang đau khổ. Hãy dâng hy sinh cầu
nguyện cho họ.
1. Tôi cầu
nguyện rất nhiều bằng chuỗi Mân Côi. Vừa đọc kinh, vừa suy gẫm, vừa khao khát
Chúa, tôi lần chuỗi Mân côi như làm một việc thờ phượng Chúa bên Đức Mẹ.
Khi tôi cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi, tôi
tin Mẹ cùng cầu nguyện với tôi. Nhờ vậy, tôi đã được Mẹ cho tôi được gặp gỡ
Chúa. Chúa và Mẹ đã dạy tôi rất nhiều điều trong chuỗi Mân Côi. Ở đây, tôi chỉ
xin được nói lên mấy điều tôi cho là quan trọng, đang ảnh hưởng lớn đến cuộc đời
tôi, nhất là trong tình hình hiện nay.
2. Điều
quan trọng thứ nhất là tôi được hiểu giá trị của thời gian, mà Chúa ban cho tôi
để đi qua, như một chuyến đi về với Chúa.
Suy gẫm 15 mầu nhiệm Mân Côi, tôi nhìn thấy
Chúa đã sai Mẹ vào một thời gian của lịch sử. Thời gian đó như một dòng sông,
như một con đường, Mẹ phải đi qua. Cuộc đời của Mẹ vì thế là một chuyến đi.
Chuyến đi đó là một chuỗi dài những đào tạo, những thử thách, những thanh luyện,
những phấn đấu. Tất cả chuyến đi ấy đều luôn là những cuộc ra đi. Mẹ phải từ bỏ
nhiều như kẻ lữ hành. Mẹ phải nhìn về phía trước, nơi có lời mời gọi và chờ đợi.
Chuyến đi cuộc đời của Mẹ đã có nhiều bất
ngờ. Mẹ đã vượt qua, do động lực vâng theo ý Chúa. Mẹ không trốn tránh cuộc đời
đó. Mẹ không mơ ước một dòng lịch sử khác. Chúa đã sai Mẹ vào một dòng lịch sử
nhất định, thì Mẹ vui ở trong đó, để cùng với Chúa biến đổi nó nên tốt hơn theo
ý Chúa.
Nhìn thời gian của Mẹ như một chuyến đi như
thế, tôi cũng đã nhận ra thời gian của tôi. Nó là một quãng lịch sử nhất định,
mà Chúa sai tôi vào. “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến
thế gian” (Ga 17,18).
Đức Mẹ được sai vào lịch sử. Cũng vậy, tôi
ý thức mình được sai vào một quãng nhất định của dòng lịch sử. Đấng sai tôi vào
là Chúa. Không những Người sai tôi vào đó, mà Người còn đồng hành với tôi trong
chuyến đi cuộc đời giữa dòng lịch sử của Quê Hương tôi. Đó là điều rất quan trọng,
mà tôi xin đề cập.
3. Điều
quan trọng thứ hai là tôi được biết, tôi phải sống trong thời gian Chúa ban một
cách có giá trị nhất, do sự tôi bước theo Chúa Giêsu.
Khi tôi cầu nguyện bằng 15 mầu nhiệm Mân
Côi, tôi thấy rất rõ suốt chuyến đi cuộc đời của Mẹ là bước theo Đức Giêsu
Kitô.
Bước theo Đức Giêsu Kitô là bước theo Đấng
đã phán: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”
(Lc 9,58).
Mẹ sống khó nghèo, như Chúa Giêsu. Đó là lối
sống mở ra về phía những người đau khổ nghèo khó, đó là lựa chọn dấn thân để cứu
những người cùng cực, và đó cũng chính là của lễ đền tội, dâng lên Chúa Cha,
thay cho nhân loại tội lỗi, do vâng phục và mến yêu Chúa Cha.
Qua kinh Mân Côi, Chúa dạy tôi hãy bước
theo Chúa Giêsu như Đức Mẹ. Nếu tôi không phải chịu đóng đinh trên thánh giá,
thì ít ra cũng phải sẵn sàng cùng với Đức Mẹ sống khó nghèo, và dâng đời mình
làm của lễ thiêng liêng cho Chúa, do chấp nhận có những từ bỏ vì mến Chúa yêu
người.
Thiết tưởng, giữa một thế giới đang lâm
nguy do tranh giành quyền lợi, sự theo Chúa Giêsu, như Đức Mẹ, trên con đường
khó nghèo, hy sinh, chính là hướng Phúc Âm mở ra và phục vụ cho yêu thương của
Nước Thiên Chúa, một Nước tồn tại đến muôn đời, mà kinh Mân Côi đã dạy tôi.
4. Điều
quan trọng thứ ba là tôi được thấy cùng đích chuyến đi đời tôi là thiên đàng ở
cõi đời sau.
Suy gẫm những mầu nhiệm sau cùng của kinh
Mân Côi, tôi thấy chuyến đi đời tôi đang được Chúa dẫn về đích điểm, đó là
thiên đàng. Được vào thiên đàng là một hạnh phúc không gì ví được. Chúa Giêsu
phán: “Được cả thế gian này, mà phải mất linh hồn, thì nào có lợi gì?” (Mt
8,36).
Tôi tin có thiên đàng. Nhưng để được vào
đó, tôi phải làm cho đời tôi trở thành một chuyến đi như chuyến đi của Đức Mẹ,
tức là bước theo Chúa Giêsu suốt cuộc đời của mình. Bước theo Đức Giêsu là cùng
với Người, mến Chúa yêu người, đến hy sinh trên thánh giá, để chiến thắng tội lỗi.
5. Tới
đây, tôi đón nhận lời khuyên của thánh Phaolô: “Anh em thân mến, anh em hãy
kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa,
và biết rằng: Trong Chúa sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích” (1 Cr
15,58).
Thánh Phaolô nói đến những nhọc nhằn, mà
người theo Chúa phải chịu, vì Chúa. Hiện nay, tại Việt Nam cũng đang có những
người chịu nhọc nhằn vì Chúa. Nhưng cũng đang có những người chịu nhọc nhằn vì
lợi ích riêng, dưới danh nghĩa Chúa. Đó là một báo động đáng phải để ý.
6. Điều
quan trọng thứ tư là tôi được biết phải cầu nguyện với sự tỉnh thức trước những
báo động đang xảy ra trong các chuyển biến của tình hình.
Từ ít ngày nay, tôi được Chúa báo động qua
những biến cố ở Iraq. Hội Thánh Công giáo tại đó đang bị quân Hồi giáo cực đoan
bách hại. Các nhà thờ bị phá. Các người công giáo bị giết, bị xua đuổi, bị hành
hạ dã man. Đó là một báo động cho tôi và cho tất cả chúng ta. Tình hình đang xấu
đi một cách trầm trọng.
Đức Mẹ dạy tôi hãy lần chuỗi Mân Côi với
tinh thần liên đới một cách sâu sắc. Hãy cùng đau khổ với bao người đang đau khổ.
Hãy dâng hy sinh cầu nguyện cho họ.
Đức Mẹ cũng dạy tôi hãy chuẩn bị đi vào một
thời gian thử thách lớn sẽ xảy ra cho chính chúng ta, do phong trào hưởng thụ
và tự do. Hãy cầu nguyện với quyết tâm từ bỏ những nếp sống an nhàn, hưởng thụ,
để cứu lấy chính mình khi những phong trào xấu hiện nay đang trở nên quá mạnh,
sẽ tràn vào Hội Thánh Việt Nam để tàn phá đức tin.
Phẩm chất đức tin sẽ không tăng lên chỉ nhờ
thuộc lòng nhiều, hoạt động bên ngoài nhiều, tổ chức lễ lạy nhiều, du lịch hành
hương nhiều. Đức tin là một hồng ân Chúa ban cho những ai khiêm tốn, khó nghèo,
khát khao Chúa trong cầu nguyện, và làm mọi sự do vâng phục thánh ý Chúa.
Lạy Mẹ Mân Côi, xin Mẹ thương đàn con của Mẹ
đang kêu cầu Mẹ với tất cả tâm tình cậy tin phó thác.
Long Xuyên, ngày 14.9.2014