Sống đức tin _ cạnh bên thánh nữ Têrêsa nhìn về truyền giáo

Cạnh bên thánh nữ TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
NHÌN VỀ TRUYỀN GIÁO
Với một thái độ tế nhị của một nữ tu thánh, thánh nữ Têrêsa nhắc cho tôi nhớ lại con đường truyền giáo của chị là con đường bé nhỏ của trẻ thơ.  
ĐGM. GB Bùi Tuần
1. Ngày 01 tháng 10 này là lễ kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Hôm nay, ngày giỗ của chị, tôi tưởng nhớ nhiều đến chị nữ tu, mà tôi kính mến. Chị qua đời ngày 30.9.1897, lúc mới 24 tuổi.
     Một trong những lý do khiến tôi nhớ chị và mến chị, là vì chị được Đức Giáo Hoàng Piô XI tôn vinh làm quan thầy các người truyền giáo trên khắp hoàn cầu (14.12.1927) ngang hàng với thánh Phanxicô Xaviê.
2. Trong phòng tôi, có một kỷ niệm nhỏ về chị nữ tu thánh thiện ấy, đó là một mẩu nhỏ sợi tóc của chị, do Mẹ Bề Trên Dòng Kín Lisieux đã tặng tôi, dịp tôi đến đó đã nhiều năm nay.
     Tôi cầm báu vật này trong tay, để xin Chúa cho phép tôi được gặp chị nữ tu, quan thầy các người truyền giáo, vì tôi là người truyền giáo đang gặp rất nhiều khó khăn.
     Một cách thiêng liêng, chị đã đến bên tôi. Tôi cảm thấy cạnh bên tôi có một sự hiện diện âm thầm, kín đáo, nhưng thân mật.
3. Bằng một thoáng nhìn tổng hợp về thân phận mình, tôi giãi bày để chị thấy tôi là một người truyền giáo vốn yếu kém, nay đang lại yếu kém thêm, do tuổi già, sức yếu và có nhiều giới hạn về mọi mặt.
4. Với một thái độ tế nhị của một nữ tu thánh, thánh nữ Têrêsa nhắc cho tôi nhớ lại con đường truyền giáo của chị là con đường bé nhỏ của trẻ thơ. Ngay khi nằm liệt trên giường bệnh, có lúc không còn đủ sức giơ tay lên làm dấu thánh giá (ngày 31.8.1897), chị vẫn làm việc truyền giáo. Chính là do sự chị chịu mọi hy sinh trong tâm tình phó thác hoàn toàn và mến yêu tuyệt đối.
5. Tất cả cuộc đời của chị được thể hiện một cách cụ thể bằng việc chị dâng mình làm của lễ cho Tình yêu thương xót Chúa (ngày 9.6.1895).
     Tình yêu đối với Chúa dẫn tới tình yêu đối với các chị em cộng đoàn và tất cả mọi người.
6. Chị mến yêu và chị chỉ biết mến yêu, bởi vì chị nhận thức mình là rất nhỏ bé, rất yếu hèn.
     Mến yêu vì thế sẽ là sống cho tình yêu và chết cho tình yêu, như chính chị đã viết thành thơ trước khi qua đời.
     Ngày 16.7.1897, khi linh mục mang Mình Thánh đến cho chị thánh nằm liệt, mấy chị dòng Kín đã hát: Sống cho tình yêu và chết cho tình yêu, như để tiễn biệt chị thánh.
7. Hôm nay bên cạnh thánh nữ, và được thánh nữ nhỏ nhẹ đôi chút như trên, tôi mới sực nhớ ra sức mạnh của truyền giáo là do Chúa. Chúa ban sức mạnh quý giá đó cho những ai khiêm nhường, bé nhỏ, biết sống mật thiết với Chúa. Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy, và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
     Tôi hiểu, tôi sẽ được sống mật thiết với Chúa, như cành gắn liền với cây, do sự tôi từ bỏ mình, hết lòng mến yêu Chúa và hết mình hy sinh cho đoàn chiên, mọi ngày, mọi giờ, mọi phút.
8. Thời gian tôi được ở bên cạnh thánh nữ Têrêsa như chính lúc này, đang thúc giục tôi hãy cầu nguyện nhiều cho việc truyền giáo tại Việt Nam hôm nay.
     Đừng quá phô trương tự hào về số đông, nhưng hãy ưu tiên lo thêm phẩm chất cho các người truyền giáo. Đối với họ, sống là Đức Kitô.
     Đừng quá lo đến những việc lớn lao, nhưng hãy ưu tiên làm những việc nhỏ với tình mến phó thác, vâng phục thánh ý Chúa.
     Đừng quá chú trọng đến lối sống náo động ồn ào, nhưng hãy ưu tiên lo sống tĩnh lặng với Chúa, để tình yêu Chúa tỏa sáng ra nơi họ.
     Đừng khao khát có nhiều linh mục, nhưng hãy ưu tiên khao khát có nhiều môn đệ Chúa, cho dù môn đệ Chúa sẽ “như hạt lúa gieo vào lòng đất, phải thối đi, để có thể sinh ra được nhiều hạt khác” (Ga 12,24).
9. Chị thánh Têrêsa muốn qua tôi gởi đến các nơi đào tạo nhân sự tại Hội Thánh Việt Nam hôm nay, chút tâm tình như trên. Hội Thánh Việt Nam sẽ rơi vào một cơn khủng hoảng nặng nề, không do các yếu tố ngoài Hội Thánh, cho bằng do chính vấn đề nhân sự của nội bộ Hội Thánh.
     Nếu nhân sự thiếu phẩm chất lại là số đông, thì sẽ là họa lớn cho Hội Thánh.
     Phẩm chất căn bản của nhân sự là lòng yêu mến. Yêu mến đó phải như thế nào? Thánh nữ Têrêsa bảo tôi hãy vâng lời thánh Phaolô:
     “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.
     Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
     Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
    Ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Ðức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. (1Cr 13, 1-7)”
     Lúc nãy, tôi nói với Chị nữ tu Têrêsa lời mà chính chị nói xưa: “ Ở trên trời, em sẽ làm mưa hoa hồng xuống dưới thế” (9.6.1897).
     Xin Chị thánh đừng quên mưa hoa hồng trên Hội Thánh Việt Nam. Hoa hồng là đức mến. Xin cám ơn chị hết lòng. Chúng ta cùng nhau ngợi khen Chúa, cùng nhau khiêm tốn bé nhỏ, để Chúa làm cho mỗi người truyền giáo tại đây trở thành một bông hoa hông nhỏ bé, góp phần đem lại hạnh phúc cho quê hương Việt Nam yêu dấu.
Long Xuyên, ngày 30.9.2014